50. Em có lừa anh không Riki?

71 11 3
                                    

Trong tình cảnh hiện tại, cậu thấy lo cho Sunghoon nhiều hơn. Bởi vì, nếu là tấn công cậu đi nữa thì cậu vẫn có khả năng chống đỡ. Còn Sunghoon thì khác, anh không có bất cứ một sức mạnh nào kể từ khi sinh ra. Vẻ ngoài hoàn hảo bấy lâu nay cậu biết sớm hay muộn sẽ có ngày lòi ra, nhưng lại không nghĩ sẽ lòi ra trong tình thế này.

Đến khi trở về, Sunghoon vẫn còn đang ngủ. Chính cậu cũng biết rõ là mấy ngày nay lao lực đến đâu...vậy nên ngủ nhiều một chút cũng được. Lỡ sau này có chuyện bất trắc hay biến cố lớn xảy ra thì có muốn cũng không thể ngủ như vầy nữa.

Rồi sẽ thế nào đây? Mọi chuyện có vẻ đang diễn ra theo chiều hướng xấu nhất rồi.

.

Mấy ngày hôm sau vẫn không có biến động gì là bao. Ít nhất thì ở cung điện vẫn bình yên lắm.

Yang Jungwon thu xếp định rằng ngày mai sẽ làm việc trở lại. Chính cậu cũng không muốn mình bỏ công việc này quá lâu...vả lại ở đây cũng không thấy an toàn chút nào. Dọn bộ quần áo cuối cùng vào túi, Jungwon nhận được tiếng gõ cửa. Cậu hỏi hồi hộp vì dạo này hay có hiện tượng lạ xảy ra, biết rằng ban ngày thì không sao nhưng phòng bị vẫn hơn hết. Để trấn an rằng mình không phải người xấu, người bên ngoài nói bằng giọng nhỏ nhỏ:

" Là tôi, Riki đây. Anh mở cửa đi..."

Đến đây, Jungwon mới thở phào nhẹ nhõm. Bên kia cửa vẫn là Riki như thường ngày. Chưa để cậu thở, Riki đã vào vấn đề chính:

" Do mấy hôm nay ngoài này nguy hiểm nên tôi biết anh sẽ không đến. Chính vì thế tôi đến tìm anh, để tìm một câu trả lời"

Jungwon giật mình, cậu cũng quên mấy lời hứa hôm đó. Bỗng nhiên thành người thất hứa cũng khiến cậu hơi hỗ thẹn.

" Tôi..."

" Anh chỉ cần trả lời có hay không mà thôi, anh quyết định đi"

" Tôi...có thể đồng ý với cậu. Xin lỗi vì tôi đã khiến cậu phải chờ đợi lâu như vậy. Thật ra...tôi đã rất bối rối vì tôi không biết phải làm thế nào khi đối diện với cậu. Ừ thì...tôi..."

Còn tưởng với tính cách của Riki thì nghe câu này đã có thể bổ nhào vào ôm cậu. Nhưng không, Riki lại không làm gì cả. Quả thực, ngày hôm nay Riki luôn có thái độ rất lạ, ngay cả giọng điệu cũng không giống mọi ngày. Thoạt nhìn có vẻ là bình thường, nhưng nói được vài câu Jungwon đã cảm thấy toàn là điều bất thường.

Nằm ngoài dự đoán, Riki kéo tay Jungwon rời khỏi nhà đến góc phố hôm trước. Lạ ở chỗ là cậu không cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể của Riki như mọi người. Thậm chí, trông Riki nói năng lại vô cùng cứng nhắc...hệt như cái máy.

" Tay cậu bị làm sao vậy? Hôm nay trong người không khỏe hay sao mà lạnh ngắt thế? Nếu không khỏe thì mau về đi"

" Không sao đâu, anh đừng lo cho tôi... Tôi chỉ là đang vui vì được anh đồng ý và chấp nhận tình cảm thôi"

Riki kéo tay cậu ngồi xuống hàng ghế gần đó. Cử chỉ hay lời nói đều không giống một Riki nghịch ngợm và táo bạo như mọi ngày, điều này khiến cho Jungwon hoài nghi hơn bao giờ hết.

" À, tôi hỏi anh vài chuyện, được chứ?"

" Sao vậy?"

" Về ngài Park của chúng ta ấy mà...tôi chỉ muốn biết vì sao ngài ấy lại luôn tuyệt vời thế thôi. Mặc dù chuyện Huyết Ngọc bị mất thì sao bây giờ ngài ấy vẫn vậy nhỉ?"

Bỗng dưng đề cập đến chuyện này khiến Jungwon hơi sượng. Với lại...hoàng thân quốc thích sao có thể không biết chuyện nội bộ? Song, cậu vẫn trả lời, có lẽ vì trước mặt cậu là Riki:

" Huyết Ngọc không phải con đường duy nhất. Nếu so sánh, Ngọc Huyền Cơ phải tốt hơn"

" Vậy còn tôi, anh thấy tôi có tốt không?"

" Riki thì...sẽ có mặt tốt và mặt xấu. Nhưng tôi thấy cậu rất được trên khá nhiều phương diện"

Vừa dứt lời, Jungwon nhận thấy có một vậy thể xuyên qua người mình. Cậu không tin...là ma cà rồng, không thể chỉ vì một con dao lại có thể chết đi. Nhưng Riki đã làm gì vậy? Tại sao lại làm chuyện thế này? Yang Jungwon đưa mắt lên nhìn anh trong cơn đau đớn, hỏi:

" Cậu...thật sự lại làm chuyện này ư? Tiếng trước nói vui vì được tôi chấp nhận giờ lại làm cái chuyện này hay sao? Cậu cảm thấy đem tôi ra làm trò đùa vui lắm?"

Riki không trả lời, cả người ngã xuống ngay khi cậu vừa mới chạm vào. Tuy cơn đau vẫn còn đó, nhưng Jungwon đủ tỉnh táo để xem xét tình hình. Cậu đưa nhìn tay lại gần mũi, nhận ra Riki không còn sự sống kể từ khi gặp cậu rồi.

Con dao có độc nên có thể dễ dàng hạ gục một ma cà rồng như Jungwon. Đã đến nước này, cậu cũng không mong mình có thể sống tiếp. Chỗ này không có người qua lại, cậu chỉ có thể lết lại gần thêm một chút để chạm vài bàn tay lạnh lẽo kia. Ít nhất, Jungwon đã mong rằng đây là trò đùa của Riki như mọi lần, đùa rồi sẽ xem như chưa có gì xảy ra.

Nhưng rõ ràng đây là sự thật cay đắng mà cả hai đang phải đối mặt. Ngày hôm đó, không biết có ai nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết hay không...chỉ có hai kẻ vật vờ ở bên cạnh nhau mà thôi.

Riki, em có lừa anh không?

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ