Wonki: Run run!!!

8 2 0
                                    

Yang Jungwon học lớp 10, sở thích: nói chuyện với người lạ trên mạng. Ừ thì nghe có vẻ nguy hiểm, xui xui bị lừa bán sang Trung Quốc. Nhưng mà nó vui, vui mới thành sở thích của cậu. Tuy nhiên thì cái gì cũng có lợi bất cập hại, có những cuộc nói chuyện diễn ra có vài tiếng là người ta sủi mất, còn có người mới nói được một câu cậu đã muốn sủi. Lý do đơn giản là vì vô duyên không chịu được.

Kim Sunoo hay chọc cậu:

" Bộ em không thấy mệt hay gì? Mà chuyện ở đâu ra em nói dữ thế? Em hướng nội đó"

" Không liên quan, em nói thử vài câu, hợp mới nói tiếp chứ. Nếu không em cũng không làm mất thời gian với bọn họ làm gì"

" Họ lừa bắt cóc em rồi sao?"

" Em chưa scam cái card 200 ngàn won của họ là may rồi"

Thôi, Sunoo thua rồi. Biết là Jungwon nói cho vui nhưng về lý lẽ thì cậu lúc nào cũng chịu thua hết. Ngay từ đầu, Jungwon đã nêu rõ quan điểm, cái này chỉ là tìm bạn bè cho vui, chứ về việc đi lâu dài lại không khả quan đâu. Biết vậy thì tốt, nhưng để tìm được một người phù hợp không hề dễ dàng. Yang Jungwon cả nhà đều ở quê, lên Seoul sống với gia đình họ hàng, cảm giác cô quạnh cũng là dễ hiểu. Cậu còn phải gánh áp lực đạt được ước mơ lẫn học hành cho giỏi nên mới muốn kiếm một người lạ mặt nói chuyện cho thỏa. Chuyện với Sunoo nói cũng đã nói hết, vẫn muốn có người lạ mà nói.

Tối hôm đó, Jungwon làm quen được với một người. Ngồi kiên nhẫn nói chuyện cả nửa tiếng thấy cũng hợp.

Vườn mèo nhỏ
Ủa, chứ em không phải người Hàn hả?

Con vịt báo
Đúng đó anh, mấy tháng nữa em qua Hàn
Bây giờ trình tiếng Hàn của em chưa ổn lắm
Anh rảnh thì dạy em với

Vườn mèo nhỏ
Thật ra anh cũng không rảnh cho lắm, anh đang làm thực tập sinh
Dạo này tập nhảy khá bận

Con vịt báo
Không sao đâu, anh rảnh rỗi có thể nói chuyện với em
Mặc dù em cũng không rảnh lắm
Nhưng nói chuyện với anh rất vui...thoải mái nữa

Vườn mèo nhỏ
Mong chúng ta sau này có thể nói chuyện nhiều hơn.

Sau ngày hôm đó, Jungwon ngày nào cũng dành một chút thời gian để nói chuyện với bạn mới qua mạng. Tuy chuyện gì cũng nói, nhưng tên thì lại không biết. Đơn giản vì ứng dụng này không tiết lộ tên người dùng, lúc đăng kí phải đăng kí bằng tên thật, hệ thống quét nếu thấy ghi tên mình ra thì tin nhắn không cho gửi nữa, xui hơn là bay màu luôn. Cậu cũng hơi sợ, nên chỉ biết được tuổi, hiện tại đang đi học hay làm gì là đủ.

Các cuộc nói chuyện diễn ra tương đối đơn giản với nội dung như là hỏi thăm, kể chuyện thường ngày, kiếm cái để nói này nói kia, có khi còn là nói xấu cho sướng miệng. Cũng không biết là có hợp nhau hay không, nhưng để nói chuyện với nhau thì lại hợp vô cùng. Nếu được gặp nhau thì tốt đó, chỉ có điều đôi bên lại có vẻ hơi bận rộn. Tuy chỉ là nói chuyện qua lại, nhưng Jungwon và Riki duy trì được rất lâu là đằng khác. Mãi cho đến khi cậu đã debut rồi vẫn thỉnh thoảng nhắn cho anh vài tin. Jungwon cũng biết Riki khá bận nên không cưỡng cầu, tần suất tin nhắn giảm hẳn xuống, chỉ có điều sợi dây kết nối lại không hề bị cắt ngang.

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ