" Sunoo không sao rồi, con lại đây cô băng bó cho"
Mẹ của Sunoo nói ra một câu mà nghe nhẹ cả lòng. Bà đuổi đám con nít đi ngủ, nhưng người còn lại cũng thân ai về nhà nấy. Mẹ Sunoo và Sunoo không giống nhau, nên nhìn sơ qua chẳng ai biết là mẹ con. Mà nói kĩ hơn, là Sunoo chẳng giống với bất cứ ai cả. Bà băng vài vết thương trầy xước cho Sunghoon, còn anh thì hỏi han:
" Cô, em ấy có sao không?"
" Không sao đâu, chỉ là vết thương hơi sâu một chút"
" Vậy thì tốt rồi ạ..."
" Xin lỗi con nhé, không thể chăm sóc cho con được"
Sunghoon không dám nhận lời xin lỗi này, bởi vì anh chỉ là người xa lạ, cho dù có không được cứu chữa cũng chẳng phải lỗi của họ.
" Không sao đâu ạ, con cũng không dám nhận lời xin lỗi ấy"
" Sunoo rất đặc biệt với mọi người, vì vậy lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu. Chỉ sợ con không biết lại thấy không vui"
" Dạ không, con biết, tụi nhỏ đã nói cho con biết mà"
Dừng một chút, Sunghoon lại hỏi:
" Cô này, nhìn Sunoo chẳng giống cô xíu nào luôn"
" Ừm...cũng không có gì lạ, mọi người đã tìm thấy Sunoo dưới tán cây phát sáng đó. Sunoo thật sự là thần được trời ban xuống"
" Thật vậy sao cô? Đúng là kì diệu"
" Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy là kì tích"
Hóa ra Sunoo vốn dĩ là từ trời rơi xuống đúng nghĩa. Đó có lẽ là lí do khiến Sunoo luôn tỏa sáng lấp lánh như ánh mặt trời, là vì cậu chính là ánh sáng trời ban mang trong mình sức mạnh kì bí, dịu dàng. Trước kia, Sunghoon nghĩ rằng nhờ có Ngọc Huyền Cơ cậu mới có sức mạnh, nhưng là Ngọc Huyền Cơ tự tìm đến cậu, ẩn trong trái tim cậu rồi đợi ngày được nở hoa. Ngay từ đầu, trái tim cậu đã là một viên ngọc quý giá không thứ gì sánh bằng.
Dẫu biết rằng đây chỉ là trí tưởng tượng của Sunoo, nhưng tất cả đã thể hiện được tinh thần của cậu. Cho dù có thế nào đi nữa, Sunoo vẫn là ánh sáng duy nhất của một Park Sunghoon. Park Sunghoon mà có thể vì cậu xuyên qua thế giới để theo đuổi tình yêu. Cho đến ngày trở thành một con người sánh bước bên cậu, Sunoo sẽ chạy cho đến khi đôi chân không còn dùng được nữa.
.
Kim Sunoo tỉnh dậy, vết thương sau lưng vẫn còn đau khiến cậu không thể nằm như bình thường mà phải nằm sấp xuống. Nhướng người dậy đón ánh ban mai, Sunoo mới nhận ra bên giường mình vẫn còn một người nữa. Sunghoon nằm đó, ở ngay bên cạnh cậu. Bỗng nhiên trái tim cậu cũng run lên, kì lạ thật đấy.
Có lẽ đêm qua Sunghoon đã nằm như vậy, Sunoo mím môi, lấy cái mền của mình đắp lên người anh. Làm xong cái chuyện mờ ám đó mà Sunghoon không tỉnh dậy khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là anh đã mệt lắm rồi, ngày hôm qua thật sự rất mệt mỏi.
Nếu hôm qua không có một Sunghoon đâm đầu chạy đến thì hôm nay mọi người phải đi hốt xác cậu mất rồi. Chuyện cũng không có gì, chỉ là cậu bán hàng về muộn, đến khi đi ngang qua chỗ đó bỗng nhiên bị chặn đầu. Bản thân cũng không phải yếu ớt, vả lại lâm vào thế đó Sunoo không chạy được nên đành chiến một trận. Có điều là không ngờ tụi quái vật lại hung hăng đến cỡ đó, có thể ăn đứt cả sức mạnh bẩm sinh của Sunoo. Trước kia Sunoo có nghe nói phải bày kết giới ở rừng thì thấy làm quá, chứ bây giờ cậu nghĩ người này đúng là thấu đáo. Nếu không làm như vậy, không lẽ lại cho tụi quái vật chạy loạn trên phố sao?
Kim Sunoo chống cắm nhìn Sunghoon ngủ thật ngon. Tự nhiên thấy cái lưng chẳng còn đau là bao nhiêu. Hôm qua nổi máu anh hùng mới đem thân ra chắn. Chẳng qua cậu nghĩ anh là loài người không thể bình phục như thỏ yêu nên mới dám đem thân ra làm bia. Mà cho dù Sunghoon có là gì đi nữa, lúc ấy trong vô thức Sunoo cũng có quyết định như vậy thôi.
Đã từ khi nào mà Sunghoon lại quan trọng đến nhường ấy nhỉ? Là sau đêm hôm đó? Hay là từ ngày đầu gặp gỡ? Mấy câu này Sunoo không thể trả lời được, đến cậu còn không rõ. Hai mắt cậu cứ dán chặt lên đỉnh đầu anh, đôi tai đung đưa nhè nhẹ. Mãi đến khi Sunghoon tỉnh dậy, ngước mắt nhìn cậu, cậu mới giật mình.
" Sao em không gọi anh?"
" À ừ...ai lại đánh thức ân nhân của mình chứ?"
" Ân nhân gì chứ? Dù sao cũng là anh xin lỗi em trước, được không nào?"
Sunoo túm cổ áo anh, dí vào mặt mình. Khoảng cách của cả hai rất gần nhau:
" Được thôi, em thừa nhận là em muốn làm mình làm mẩy cho anh xem. Bây giờ em sẽ bù đắp cho anh, thật ra em chẳng giận anh chút nào"
Cách bù đắp của Sunoo cũng thật đặc biệt. Cậu túm cổ áo anh rồi hôn anh. Một người có kinh nghiệm như anh còn không thể tin được Sunoo sẽ làm cái chuyện này. Nụ hôn của Sunoo vô cùng ngọt ngào, một nụ hôn vụn về như đem hết tất cả tình cảm vào đó. Park Sunghoon dần dần bắt được nhịp, một tay túm lấy đầu cậu, tay còn lại siết chặt bàn tay của Sunoo không cho cậu trốn thoát.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
Hayran KurguKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...