127. Vị ngọt nơi huyết quản

35 7 0
                                    

Park Sunghoon ghé răng vào hõm cổ trắng nõn của cậu, nhận ra vết cắn mấy hôm trước thậm chí còn không để lại sẹo. Yên tâm rồi, anh mới cắn lên lớp da trắng hồng mịn màng ấy. Kim Sunoo không thấy đau là bao, chỉ nhói lên chút chút, nhưng cậu không sợ, cũng không bài xích chuyện này. Việc được cắn khiến dây thần kinh của Sunoo gần như bị tê liệt, nó không có cảm giác đau, chỉ thấy sướng râm rang trong lòng. Có lẽ lần trước bị cắn bất ngờ nên bản thân mới ngất đi, bây giờ Sunoo thấy rất ổn, cắn xong còn cảm giác thoải mái dễ chịu.

Nhận ra Sunoo rất tận hưởng việc bị cắn, Park Sunghoon cũng hơi bất ngờ. Hoặc là đúng như anh suy nghĩ về cái định mệnh người ta hay nhắc đến ấy, và nó là thật chăng? Lẽ nào lại là Kim Sunoo? Anh chưa dám tin, nhưng thứ gọi là bản năng luôn nói rằng sự thật chính là như vậy. Trước kia, Sunghoon đã từng cắn qua vài người, nhưng cảm giác đều không giống thế này. Kim Sunoo lại khác, cậu đem lại cho anh sự thỏa mãn đến bất ngờ.

Sau khi cắn xong, Sunoo rút khăn giấy ở tủ đầu giường lau đi máu của mình. Cậu không hề thấy đau, chỉ là nhói nhói ở vết cắn. Xem ra sau này không thể mặc áo cổ thấp ra đường nữa rồi, hoặc phải lấy băng cá nhân mà giấu đi. Kim Sunoo điềm tĩnh, không có chút biểu cảm gì kì lạ, chỉ cười nói:

" Lỡ mai tôi đi xét nghiệm bị HIV thì sao?"

" Em quan hệ với ai khác rồi à?"

" Đương nhiên là chưa"

Nếu có quan hệ thì chỉ có với anh họ Park tên Sunghoon mà thôi, cậu luôn giữ thân như ngọc, không bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

" Không bị đâu, tôi chỉ cắn người khỏe mạnh"

" Bộ anh làm bác sĩ hả?"

" Không cần làm, chỉ cần ngửi mùi là biết em có bệnh hay không"

" Ồ, thế thì anh không giỏi cho lắm, tuy tôi không bị HIV, nhưng lại bị cái khác"

Vừa nói, Sunoo vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi mới nháy mắt với anh, trả lời:

" Tôi bị bệnh tương tư, cái này anh không biết được đâu"

Nói xong Sunoo cũng bỏ đi mất. Riêng Sunghoon thì biết cái bệnh tương tư này là cái bệnh không trị nổi. Vậy là Sunoo có người trong mộng rồi à? Nếu có rồi sao còn chạy đến đây chủ động đòi làm ấm giường chứ? Cậu này đúng là lăng nhăng, có người trong lòng còn đi tìm ma cà rồng giải khuây, chủ động làm túi máu di động cho anh. Thế mà từ bữa đến giờ cậu còn làm Sunghoon tin vào cái định mệnh gì đó, đúng là lừa người. 

Nhưng với một người đặc biệt như Kim Sunoo mà chỉ thích con người tầm thường thôi à? Đúng là không có mắt nhìn, Sunghoon đây là ma cà rồng kiêm vũ công ballet nổi tiếng đẹp trai ngời ngời khắp cả nước lại không thích. Chẳng biết tên con người nào mà có thể lọt vào mắt xanh của cậu.

Mà khoan, tại sao Sunghoon lại chấp nhặt chuyện này chứ nhỉ? Rõ ràng anh chỉ mới gặp Sunoo có hai lần trong đời mà trong lòng đã giãy nảy lên như vậy có phải là mất mặt quá không? Park Sunghoon tự trấn an bản thân, cố bỏ cái tên Kim Sunoo với đôi mắt cáo long lanh kia mà không thể bỏ được. Hương vị ngọt ngào nơi huyết quản, ngay cả bản năng, hay cái gọi là định mệnh đều đang chống lại lí trí của Sunghoon. Riêng con tim của anh đã xách hành lí theo chân Sunoo ngay từ bữa đầu tiên gặp gỡ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

.

Kim Sunoo trở về phòng của mình, trong lòng vẫn còn hơi nhộn nhạo. Mỗi khi nhìn thấy anh, cậu chỉ muốn nhảy lại mà ôm, mà hôn cho thỏa. Nhưng Sunoo lại không thể tiếp cận bằng cái kiểu sỗ sàng ấy, vì cậu biết Park Sunghoon ban đầu lúc nào cũng thật là lạnh lùng. Nhất là khi lại quên tất cả những chuyện xảy ra kia thì càng lạnh hơn. 

Cậu vén cổ áo xuống, nhìn thấy hai cái lỗ be bé trên hõm cổ trắng hồng lại không cầm lòng được. Trước kia Sunghoon chưa từng cắn cậu, chỉ vì bản năng ma cà rồng của anh không trỗi dậy mạnh mẽ như hiện tại. Lần này, bản năng của anh vô cùng mạnh mẽ, không còn mờ nhạt như những lần trước đây. Sunoo nhận ra, sau khi rũ bỏ được nơi bản thân Sunghoon vấn vương, thì bây giờ mới là lúc mà anh phải bỏ đi thân phận này. Park Sunghoon vì cậu đã bỏ đi quá nhiều thứ trong đời. Nếu lúc ấy không vô tình gặp nhau, có lẽ cũng không có thứ duyên phận trái ngang này.

Sunoo nằm xuống giường, không chỉ có Sunghoon, cậu bây giờ cũng quên mất mình bao nhiêu tuổi rồi. Bao nhiêu nhỉ? Lúc xuyên sách lần đầu là 22 tuổi, trở về là 23 tuổi. Lần trở về hiện thực từ 18 tuổi đến cỡ 20 lại tiếp tục xuyên, sau đó thì thêm vài tháng,...Kim Sunoo không tính nữa, loạn cả lên, chẳng biết đâu mà lần. Dăm ba cái tuổi, không cần đếm xỉa đến làm gì. Chỉ cần biết hiện tại bản thân đang ở tuổi 26 thôi là đủ rồi, mấy cái kia coi như là quá khứ cả đi, không cần phải nhớ đến.

Mấy ngày tới phải chuẩn bị áo cổ cao mà mặc, bỗng dưng nghĩ đến đã thấy nóng, Sunoo không thích chút nào. Tất cả là tại tên họ Park tên Sunghoon kia.

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ