" Thôi, không thèm cãi nhau với anh. Tui đến đây là để chỉ anh dùng đồ"
" Dùng cái gì?"
Huyền Cơ quăng cho anh cái túi be bé. Park Sunghoon không hiểu lắm, mở túi ra, nhìn vào bên trong thấy một khoảng không rộng lớn.
" Cái gì đây?"
" Túi không gian, để giữ đồ. Biết cách dùng thì tiện lắm. À, trong đó có kiếm cũ của anh, tui có đem cho anh, phải dùng cẩn thận"
" Sao nay tốt quá vậy?"
Huyền Cơ bĩu môi, chống nạnh, đáp:
" Lúc nào cũng tốt với hai người mà có ai nhận ra đâu. Thôi bỏ đi, tui cũng hong thể ở lâu được, anh cứ thong thả mà dùng"
Trong mắt Sunghoon mà nói, Huyền Cơ là một vị thần tiên bé con, hành xử hệt như con nít, lúc thì đùa, lúc thì bĩu môi giận dỗi. Nhưng như vậy đáng yêu hơn, dễ chơi hơn. Huyền Cơ có tính cách giống Sunoo, cũng dễ dỗi, dễ dỗ, lúc nào cũng phụng phịu đòi người ta phải dỗ mình mới chịu. Có thể vì lần đó Ngọc Huyền Cơ đã sinh ra từ trái tim của Sunoo nên có nhiều điểm giống cậu.
Park Sunghoon tạm không nghĩ đến nhưng việc đó nữa, lẳng lặng cất đi cái túi không gian. Cái này nếu biết dùng sẽ hữu dụng, không thì cũng vô ích. Trước đây, túi không gian không phải anh chưa từng nghe thấy, nhưng nghe bảo là hiếm, vả lại cũng không cần. Thôi thì lạ nước lạ cái, có vài thứ bảo bối tiện dụng cũng tốt.
.
Thỏ ngủ trong hang, còn ma cà rồng hay con người đều thích ở sang một chút. Tuy nhiên, hang thỏ nhà Sunoo xinh ơi là xinh. Lớn thì không lớn, nhưng trang trí dễ thương miễn bàn. Mấy cái phòng be bé vừa tầm, nội thất cũng chẳng có cái nào gọi là lớn. Thậm chí phòng dư cũng không có. Nhưng như vậy còn tốt hơn, vì Sunghoon được ngủ với cậu đường đường chính chính.
Mặc dù là người ngủ đất người ngủ giường nhưng như vậy đã rất hạnh phúc rồi. Trước kia Sunghoon đã thành công chinh phục cậu ngủ với mình được vài tháng, nhưng bây giờ thời thế thay đổi nên cũng phải chủ động thay đổi theo. Sunghoon đang nằm suy nghĩ, bỗng dưng Sunoo lại bắt chuyện:
" Anh ngủ chưa?"
" Anh chưa, anh nghĩ em ngủ rồi"
" Đâu có, tại ngủ chung phòng với anh nên em hơi bối rối xiu, giờ lại ngủ không được"
" Vậy thì anh sẽ không nói chuyện cho em ngủ nha?"
" Không mà, anh nói chuyện với em"
Sunoo dừng lại để tìm chuyện nói, cậu cũng không biết nói gì. Chỉ là Sunoo muốn nói chuyện với anh mà thôi, mặc dù chính cậu còn không biết sẽ nói cái gì cho phải. Ngẫm nghĩ một hồi, Sunoo mới nghĩ ra chuyện để nói:
" À, ở chỗ của anh có gì hay không?"
Park Sunghoon không thể nói rằng mới đến đây chưa đầy một tiếng đã bị cậu đá đít xuống đây. Đương nhiên thì theo kinh nghiệm sống, anh vẫn có thể trả lời cậu một câu thuyết phục:
" Cũng không có gì, anh thấy ở đây vẫn vui hơn"
" Nhưng anh không sợ hả? Để có được hình dạng thế này, thì tụi em chẳng khác gì yêu quái đâu. Con người tụi anh rất sợ còn gì?"
" Anh không sợ thì đâu có liên quan đến người ta"
" Cơ mà yêu quái có thể tẩu hỏa nhập ma đó, anh không sợ thật?"
" Không đâu"
Anh vẫn thấy chuyện ma cà rồng mất kiểm soát đến phát điên đáng sợ hơn. Sunghoon biết rõ bây giờ mình đã có sức mạnh, không phải là kiểu phế nhân như lúc trước. Hồi xưa chỉ cần Huyết Ngọc đã đủ, bây giờ có sức mạnh của Ngọc Huyền Cơ thì còn hơn thế nhiều. Tuy chưa từng thấy yêu bị đọa ma, nhưng ma cà rồng có lẽ vẫn đáng sợ hơn.
" Sunoo sợ mình sẽ đọa ma hay gì mà lại hỏi anh như thế?"
" Em không, chỉ là hỏi vậy thôi. Với tính cách của em, em không thể đọa ma đâu"
" Trên đời này, người hay yêu, yêu hay ma đều có thể sa đọa. Anh cũng có thể, em cũng có thể, vì vậy chẳng có chuyện gì đáng sợ"
" Nhưng đọa ma chỉ xảy ra khi một người không còn thần trí để kiểm soát bản thân, em mong là em hay anh đều sẽ an yên như vậy"
" Ai cũng mong như vậy cả"
Chuyện đọa ma không phải lần đầu Sunghoon nghe thấy. Trước kia, trong kịch bản cũ, Lee Heeseung cũng có một phần đọa ma mới trở nên mất thần trí như vậy. Còn đọa ma lúc nào thì Sunghoon lại không rõ. Người, yêu, ma, không kiểm soát nổi bản thân và sức mạnh đều sẽ bị đọa ma. Trước kia, vì không có sức mạnh, Sunghoon lại không thấy sợ cái ấy, nhưng bây giờ lại có đôi chút sợ sệt. Làm thần như Huyền Cơ còn có thể đọa ma, một nhân loại bé nhỏ như anh không cớ gì lại không sợ.
Nói thêm chút nữa, Sunoo cũng ngủ mất.
Người như Sunoo, cho dù có là ai đi nữa, nắm chút sức mạnh mà chỉ cần thần trí không tỉnh táo rất dễ đọa ma. Nhưng cũng không sao, chỉ cần bảo vệ cậu chu đáo một chút, đừng để biến cố gì xảy ra là được. Park Sunghoon đã quyết sẽ bảo vệ cậu thì sẽ làm tròn trách nhiệm đến cuối cùng, cho dù có bỏ mạng anh cũng không sợ. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, chỉ cần ở bên cạnh nhau, nhìn thấy nhau là đủ, không cần phải câu nệ tiểu tiết làm gì cả. Được ở bên, được bảo vệ là một niềm vinh hạnh lớn nhất trong đời của anh đối với Sunoo.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...