93. Em không là chính em

67 10 0
                                    

Sunoo thì không nghĩ mình làm mấy chuyện này nhanh như vậy. Cảm giác sau này nếu ở trên lớp sẽ rất ngượng nhỉ? Ở chung một nhà, chuyện gì cũng đã làm ra, thiếu một tờ giấy đăng kí kết hôn nữa thôi. Cậu bây giờ tự nhận thấy không cần một lời tỏ tình chính thức nào nhưng cả hai đã bắt đầu sa chân vào con đường yêu đương. Có lẽ là hơi nhanh, nhưng Sunoo lại không thấy đáng sợ. Đối với cậu, ở bên cạnh anh rất an toàn. Cho dù chuyện ấy có hơi mạnh bạo, cơ mà nó lại không phải vấn đề quan trọng mà cậu để tâm.

Tỉnh dậy cùng một giường, chỉ cần mở mắt ra đã có thể nhìn thấy nhau. Sunoo dậy muộn hơn anh một chút, vừa hé mắt đã thấy người bên cạnh nhìn mình chằm chằm, cậu thoáng chút bối rối:

" A...anh dậy hồi nào vậy?"

" Không lâu lắm, vì anh muốn ngắm em thêm chút nữa"

" Có đẹp đâu mà ngắm..."

Park Sunghoon không muốn nghe mấy lời tự ti đó, chủ động hôn môi cậu vào sáng sớm. Sunoo thấy hơi bẩn, không dám hôn thêm một giây nào nữa mà đẩy anh ra:

" Chưa đánh răng đâu, bẩn lắm"

" Anh đâu có sợ bẩn"

" Dậy thôi..."

Tuy rằng cả hai ở chung nhà nhưng lại không chung phòng, việc sinh hoạt cá nhân buổi sáng là chưa từng xảy ra. Sáng ra Sunghoon còn chưa chải tóc, tóc mái dài che đến tận mắt, nhìn hiền như cánh cụt. Cậu lấy thun cột tóc hình con vịt cột cây dừa cho anh, chốc chốc lại ôm bụng cười. Chỉ là hình tượng này lạ quá, thầy Park hôm nào cũng mặc sơ mi quần tây, thắt cà vạt đeo kính, vậy mà giờ là sặc mùi bạn trai trên mạng, còn có chút dáng yêu. Sunghoon thấy cậu cười mãi, hai tay véo má hồng khiến cậu la oai oái.

" Cho chừa cái tội chọc anh này"

" Không chọc anh nữa đâu, nhanh đánh răng còn đi ăn sáng"

Lần đầu trải nghiệm cảm giác đánh răng cùng nhau nên Sunghoon có tủm tỉm cười mãi thôi. Sau hôm nay, nếu Sunoo có ý định chuyển qua ngủ cùng, anh nhất định sẽ đồng ý hai tay hai chân, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

.

Sau đó, Sunghoon đưa cậu đi ăn sáng ở một quán nhỏ nổi tiếng. Tuy không phải nhà hàng sang trọng gì nhưng là mấy quán đường phố được nhiều người đánh giá là siêu ngon. Sunoo cũng công nhận là ăn đường phố ngon hơn hẳn, có thể vì trước kia cậu vẫn ăn thế này nên luôn thấy nó vừa miệng, vừa cả túi tiền bé nhỏ của mình. Riêng Sunghoon thì anh ăn gì cũng được, chỉ cần cậu thích thì cho dù có là món mint choco cũng không dám ghét.

Ăn xong bữa sáng, cả hai đi vài vòng quanh các con phố, mua một ít đồ lưu niệm đáng yêu để tặng người quen. Nào là cái ghim cài áo vỏ sò, vòng tay, hay đôi hoa tai nho nhỏ. Bạn của Sunoo hay Sunghoon nam nữ đều có, mua cái gì cũng thấy hợp. Cậu mua cho Vera cái kẹp tóc ngọc trai, cho Jungwon và Riki lắc tay, những người có quen khác mỗi thứ một món nho nhỏ. 

" À phải, anh không chọn quà cho thầy Sim và thầy Lee sao?"

" Không cần đâu, hai người họ ra nước ngoài rồi"

Sunoo tròn mắt, quay sang hỏi:

" Sao vậy? Bỗng dưng lại đi?"

" Đi chỉ vì nghe theo tiếng gọi con tim, anh không thể phán đoán được tính đúng sai, nhưng anh tin là hai người họ sẽ tìm được đường đúng cho bản thân"

" Thật ra thì...em thấy hai người họ giống như đã từng mắc phải một sai lầm cực kì lớn và đang trả nợ lẫn nhau thôi. Giống như trong quyển truyện em đọc về Heli và Jino ấy. Hai người họ rất khổ vì nhau luôn"

" Ai cũng khổ vì nhau mà, chúng ta cũng thế thôi"

" Em cũng sợ lắm, nhưng nghĩ lại thì khổ cùng anh cũng coi như là có chút an toàn"

Hiện tại, Sunoo vẫn đang ở cái tuổi đi học nên cậu không dám nghĩ đến mấy chuyện khó khăn sau này. Trước nhất là năm sau phải tốt nghiệp thành công, sau này công ăn việc làm ổn định mới là cái cậu đang hướng đến. Nếu nghĩ về những khó khăn về sau nữa sợ rằng sẽ bị choáng ngợp, cái gì nghĩ nhiều thì càng lâm vào đường cùng, rồi sẽ chọn cái không hay về mình. Thế thì còn tệ hại hơn. Sunoo vẫn giữ quan điểm sống hết mình vào hôm nay đã, chuyện về sau tự có cách giải quyết của nó.

Suốt ngày hôm đó, Sunghoon đưa cậu đi rất nhiều nơi xinh đẹp, cũng chụp rất nhiều hình và ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Sunoo luôn hạnh phúc về những thứ mình đang có, hạnh phúc vì vô tình gặp được anh. Nhất là chỉ cần nhìn thấy anh đã thấy vững chắc.

" Lẽ ra anh nên đưa Sunhae theo, nó thích ăn mấy món này lắm"

" Không sao đâu, nó thích ở với Yue hơn"

" Sao thế? Đừng nói trước đây nó chỉ toàn ở với cô Kim vì anh bận đấy nhé? Ai thì em tin chứ anh thì em nghi lắm"

" Anh không hợp chăm trẻ con, Sunhae lại là ngay từ đầu đã ở cạnh Yue...vì mami của thằng bé đâu có ở cạnh nó..."

Sunoo hơi ngập ngừng, cậu đã hoài nghi Sunhae có liên quan đến mình, đó là lý do cả hai người họ đều đến tìm cậu chỉ vì mối liên kết tình thân. Dẫu biết nó không logic, nhưng Sunoo vẫn có niềm tin vào nó.

" Em là mami của Sunhae mà đúng không? Ngay từ đầu em đã có linh cảm về điều đó, nhưng em lại không dám thừa nhận vì nó rất thiếu logic. Có phải đây vốn dĩ không phải là em của chính em hay không?"

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ