91. Khổ tình

67 10 4
                                    

" A...anh, không được đâu..."

" Có gì lại không được? Em sợ em thiếu tuổi?"

" Không có..."

" Vì sao?"

" Em cũng không biết..."

" Vậy giờ em sẽ biết"

Park Sunghoon tắt nước từ vòi sen, lật người cậu lại. Anh cao hơn cậu gần một cái đầu, liền bóp lấy má hồng của Sunoo.

" Em làm chuyện bất chính mà hình như quên sạch rồi có phải không Sunoo?"

" E...em thì làm gì?"

Đâu phải là cậu quên, chẳng qua là vậy không muốn nhớ đến. Chuyện bất chính là chuyện gì đương nhiên Sunoo biết rõ, ban đầu Sunoo cũng không nghĩ anh sẽ biết. Cơ mà...sao lại biết được vậy? Đây là cố ý không nói để hôm nay giải quyết một lần sao? Vậy thì ác quá.

" Không nhớ thật hay em giả ngốc đây?"

" Em không có làm gì hết"

Kim Sunoo cứng miệng chứ bên trong đã loạn cào cào từ nãy giờ. Chuyện bất chính làm thì đã làm, vào điểm cũng đã vào điểm, bây giờ còn muốn chất vấn thế nào nữa? Cậu cho rằng là Sunghoon gài mình, cố ý không nói từ đầu để bây giờ có lý do phạt. Mà cái phạt của Sunghoon chỉ có đồ ngốc xít mới không biết. Nhân hôm nay đủ tuổi rồi, anh muốn làm gì không lẽ cậu lại không nhận ra? Nhưng Sunoo chưa sẵn sàng, cậu biết cậu chưa có đủ can đảm để tiếp nhận. Nếu là phạt, có thể phạt bằng cách khác.

Cậu không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nói:

" Em biết là em làm chuyện không đúng, em cũng biết em đáng bị phạt, nhưng em chưa sẵn sàng để anh làm chuyện ấy cùng anh. Em xin lỗi"

Park Sunghoon biết mình hơi vội vàng, cũng nới lỏng tay ra. Anh biết mình không nên làm thế nếu không hỏi ý cậu. Tuy rằng đã đủ tuổi nhưng việc này phải có sự đồng thuận của cả hai, chứ còn nếu đến từ một phía thì đúng là hơi quá cưỡng ép.

" Không sao, anh xin lỗi, là anh nóng vội, anh không nên làm vậy với em. Sau này nếu muốn, anh sẽ nói với em trước, nhất định không có lần sau nữa"

" Dù sao thì em vẫn có lỗi vì đã làm mấy chuyện đó, về sau em cũng không làm thế nữa."

" Ừ, không sao, anh chỉ lấy cớ bắt nạt em, đừng suy nghĩ nhiều về nó..."

Sunghoon quần áo vẫn còn ướt nhưng cứ thế rời khỏi phòng tắm, cậu cũng nhanh tay mặc lại bộ quần áo khác. Lúc nãy nhìn Sunghoon rất hung dữ, đúng là giống kẻ bắt nạt lắm, nhưng cậu lại không thấy anh đáng sợ là bao. Trong mắt Sunoo, anh lúc nào cũng luôn tôn trọng cậu, chỉ là ban nãy nhất thời mất kiểm soát, không thể gọi là đáng giận.

Cậu nhanh chóng ra ngoài, thấy anh vẫn đang đợi để dùng phòng tắm. Sunghoon không nói nhiều, chỉ cười với cậu rồi đi vào tắm. Thế mà Sunoo thấy có điều chẳng lành, cậu có cảm giác là Sunghoon đang giận mình lắm. To chuyện rồi đây, với tính cách của Sunghoon mà giận dỗi rất khó dỗ. Đành rằng như cậu đi, cứ giận là giận ra mặt, phụng phịu, cau có có phải là dễ dỗ không? Cái kiểu người hướng nội kia đúng là khó chiều chết đi được.

Đợi anh ra, cậu mới chú ý đến thái độ của anh hơn. Mặt nhìn khá căng, cũng không thèm đùa giỡn. Xem ra là giận thật rồi. Lần này coi như xui xẻo, không chọc ai lại đi chọc cái người này. Nhưng mà...không lẽ phải nâng mông đến mới không giận sao? Vậy thì nguy quá, cậu còn đang tính lần này sẽ đi chơi hết mình, nếu nâng mông đến cho anh, há chẳng phải hôm sau sẽ toàn thân đau nhức sao? Như vậy thì không được đi chơi nữa, cả người đều mệt thì sao mà có sức đi.

Tuy không thể khẳng định anh có giận hay không, nhưng nhìn thái độ cậu đã đoán được cỡ 70% là giận thật. Mà Sunghoon giận thì có rất nhiều hệ lụy, đi chơi 2 người mà 1 người giận đương nhiên sẽ không ai nói chuyện, với lại chỉ có Sunghoon mới có thể dắt cậu đi, anh mà giận chỉ có nằm khách sạn ngủ. Mà ngủ thì...thà nâng mông lên tận miệng còn đỡ chán hơn. Park Sunghoon cao siêu thật, đẩy cậu vào thế tiến thoái lưỡng nan, ác nhất trên đời.

Kim Sunoo biết anh giận cũng không tính hỏi. Cậu chỉ nói qua loa ra ngoài mua chút đồ rồi biến mất, Sunghoon cũng không biết cậu đi đâu, lấy điện thoại ra thì vừa thấy có cuộc gọi của Heeseung:

" Có gì vậy anh?"

/ Anh bảo này...hay anh trốn sang nước ngoài nhé?/

" Sao lại trốn?"

/ Ở đây... bức bí lắm. Chắc anh sẽ dắt Jaeyun đi, anh có tiền, có thể lo lắng cho Jaeyun/

" Lại là chuyện nhà anh à?"

/ Ừ, mệt lắm. Đến nước này thì anh chỉ được chọn một trong hai thôi. Anh thì...vẫn có chút đắn đo/

" Em không ở trong tình cảnh của anh nên không hiểu được, nhưng nếu là điều anh muốn làm thì cứ làm. Nhưng nhà anh là không còn đường để nói rồi đúng không? Giả sử như không thể nữa, thì tạm lánh đi, đến khi ổn định, có thành tựu rồi lại về. Em nói vậy thôi, chứ em không biết nên làm thế nào cho dù có đang trong tình cảnh của anh đi nữa. Có thể em là người ngoài cuộc nên tỉnh táo"

/ Anh biết, vì vậy mới hỏi em. Nhưng em nói thế thì anh cũng có quyết định cho bản thân rồi/

" Khổ tình quá đi thôi"

Tắt điện thoại rồi, anh mới thở dài. Hai người này chắc là có nợ thật, nên bây giờ mới khổ vì nhau như vậy. Đây là cái khổ tình, không cái khổ nào hơn cái khổ này cả.

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ