120. Vệt sáng cuối đường

54 8 0
                                    

" Dù sao cũng phải trả lại cho em cái này"

Park Sunghoon dúi vào tay cậu Ngọc Huyền Cơ. Anh biết rõ anh có giữ cũng không có đủ sức để dùng nó, về sau còn phải trở thành một con người, nhất định phải quên nó đi. Kim Sunoo trong tay cầm thứ này cũng không hiểu gì, cậu cứ vậy òa khóc thật lớn. Nhưng thật là kì diệu quá, thứ này lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ma khí cũng vì vậy mà nhạt dần. Sunghoon nằm trong vòng tay cậu, lả dần.

" Em có cho anh chết đâu chứ? Anh bị gì vậy?"

Kim Sunoo dần hoảng loạn, cậu không muốn điều này xảy ra chút nào. Chỉ cần nghĩ đến việc thế giới này sụp đổ mà bản thân vẫn sống, cậu thấy rằng đó là một tội ác. Ít nhất, khi thế giới này biến mất, ở bên cạnh Sunghoon thì vẫn còn ý nghĩa để sống. Giờ đây, từ gia đình đến những thứ bản thân trân trọng nhất đều đã không còn nữa, liệu sự sống có còn nghĩa lý gì hay không?

Chợt nhớ đến ma cà rồng khi chết đi sẽ tan biến mãi mãi, Sunoo muốn níu kéo toàn bộ sự sống cho anh bằng mọi giá. Cậu chẳng biết mình đang làm gì, chỉ là đang dùng chút sức mạnh của mình mà níu kéo anh ở lại với mình thêm một chút nữa. Kim Sunoo nhắm mắt làm mọi cách có thể, nhưng không có kết quả là mấy. Chỉ là Sunoo cảm thấy lạ, Sunghoon hai mắt đã nhắm rồi, nhưng vẫn chưa hề bị tan biến.

Cậu cảm thấy mình nên đánh liều thêm một cú nữa, liền cố sức vác Sunghoon vào gốc cây mà ngồi. Bây giờ anh chẳng nói gì, cũng im lìm, khiến cậu cảm thấy có chút không quen. Cảm giác anh chẳng chết đi, cũng chẳng có chút sự sống nào. Kim Sunoo để anh ngồi đó, bản thân tự mình gối đầu lên chân anh, tâm trí thả về những ngày yên bình đuổi bắt ánh hoàng hôn. Không biết vì sao Sunghoon lại thích hoàng hôn như thế, mỗi lần ngắm nhìn nó, anh sẽ đặt cậu lên chân mình. Thỉnh thoảng, Sunghoon sẽ xoa đầu, lắm lúc lại nghịch mấy lọn tóc vàng hoe của Sunoo. Ráng chiều rọi vào mái tóc, khiến nó rực lên như cháy bỏng trái tim anh. 

" Anh mở mắt nói với em vài câu nữa được không? Hình như em lại nhớ giọng anh thêm rồi"

" Nếu chúng ta cứ ngồi đây, em không thể bán được 2 tỷ củ cà rốt đâu"

" Trả lời em đi, anh có yêu em không?"

Sunoo biết sẽ chẳng có ai trả lời mình, đành phải tự nói bâng quơ:

" Ai gù, đương nhiên là anh phải yêu em rồi, vì em có đôi mắt xinh dẹp này, cả mái tóc vàng hoe nữa. Mặc dù bây giờ nó không vàng nữa, nhưng anh vẫn yêu em như ngày đầu. Park Sunghoon anh lúc nào cũng thích em, cho dù em có xấu xí hay tính tình không tốt"

" Vậy đó, anh sẽ nói thế, với cái tính sến sẩm của anh, nhưng mà em thích"

Nói có mấy câu mà Sunoo bĩu môi muốn khóc, cậu không muốn nghe mấy câu đó từ miệng mình chút nào, nó thật là giả dối. Cậu muốn anh nói chuyện với mình, vì Sunghoon ở cạnh cậu chia sẻ rất nhiều chuyện trên đời này. Lúc nào nghe chuyện của anh, cậu cũng phải tròn mắt ngạc nhiên vì nó đúng là ngoài tưởng tượng, đôi khi còn có những chuyện vụn vặt bé con, nghe chẳng đáng mà lại thấy buồn cười vô cùng.

Kim Sunoo níu kéo bản thân đến tận khi trời tối. Cậu nhặt bừa mấy khúc củi nhỏ, đốt lửa ngồi cho ấm. Sunghoon vẫn vậy, vẫn không nói một lời nào, im lặng đến đau lòng. Ngồi bên cạnh anh, Sunoo thấy thanh kiếm của anh bị vứt lăn lóc ngoài cỏ thì liền nhặt vào. Cậu biết đây là thứ quan trọng với anh, là thứ mà trước kia Sunghoon rất trân trọng.

" Anh nói gì đi, mọi ngày anh nói nhiều lắm mà..."

" Kể chuyện lúc anh cùng nam hậu của mình vui vẻ đi, em muốn nghe chuyện ấy cơ"

" Chắc lúc nam hậu của anh bỏ đi, anh đã đau lòng lắm, giống như em của hiện tại ấy, em cũng đau đến mức chẳng còn muốn sống nữa. Hay là chúng ta cùng nhau chết đi, có được không?"

Thoáng nghĩ đến thanh kiếm của anh, Sunoo cầm nó lên mà săm soi thật kĩ. Cuối cùng, cậu lại đặt viên ngọc sáng bóng xuống dưới đất, dùng kiếm đập vỡ tan tành. Nhưng nó không chỉ vỡ ra một cách đơn thuần, thứ ánh sáng của nó khiến cậu thấy choáng ngợp hơn bao giờ hết. Tiếp xúc với thứ ánh sáng dịu dàng ấy, Park Sunghoon cũng dần tan vào trong không khí đúng như những gì Sunoo đã suy nghĩ. Cậu không muốn điều ấy xảy ra, nhưng rốt cuộc lại không thể làm gì hơn thế, chỉ có thể giương mắt nhìn tất cả hóa vào hư không. Kim Sunoo vươn tay níu lại, trong tay chỉ còn một ít hạt bụi lấp lánh, cuối cùng chúng cũng bị gió thổi bay đi mất.

Chợt nhớ đến phong ấn, Kim Sunoo nhắm mắt găm thanh kiếm xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả được bao trùm bằng một thứ ánh sáng kì lạ, nó sáng đến mức mắt cậu không thể nhìn thấy gì được nữa. Ngay cả cái chết hay sự sống cậu cũng không thể cảm nhận được, nhưng lại nhận ra tất cả đã kết thúc và đây chính là thời cơ mà Sunghoon đã nhắc đến. Là thời cơ do bản thân tạo ra...

Hóa ra, người giải thoát tất cả khỏi nơi này lại chính là Kim Sunoo. Mọi sự hỗn loạn cũng vậy, đều là do cậu tạo ra, đều là do cậu chấm hết. Có lẽ, đây đã là dấu chấm thật sự cho nơi này rồi.

_hết phần 3_

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ