177. Không dám thừa nhận

14 4 0
                                    

Mấy ngày sau tình hình vẫn chẳng khá hơn. Sunoo không phải không thích anh, bài xích anh, mà là không có đủ dũng cảm để đối diện, cậu vẫn còn bối rối lắm. Ở chung một nhà mà cứ tránh mặt nhau mãi, Sunghoon cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù anh biết rõ ngọn nguồn nguyên nhân đều là do bản thân mình mà rra, nhưng anh cũng không thích cái cách Sunoo luôn im lặng tránh né mình.

Tối hôm đó, sau khi live xong đã gần 12h, Sunoo có chút mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống đã nghe có tiếng gõ cửa. Cậu biết đó là Sunghoon vì nhà chỉ có mình anh với cậu, nhưng Sunoo không mở cửa, chỉ đứng ở bên trong hỏi vọng ra:

" Có chuyện gì vậy anh?"

" Sao lại tránh mặt anh? Mấy hôm nay em bị sao vậy? Nếu là lỗi của anh thì em cho anh xin lỗi..."

" Không đâu... là do em"

" Đừng có nhận bừa, hôm trước anh làm vậy khiến em khó xử. Em bình thường lại với anh đi, cả tuần rồi đấy"

Sunoo và Sunghoon đứng tựa lưng vào cửa, chỉ cách nhau vỏn vẹn có một tấm gỗ mà lại thấy trong lòng rối bời không cách nào tả được. Cậu hít một hơi, nhỏ giọng hỏi:

" Anh...thích em đúng không? Từ khi nào rồi?"

Bị hỏi đúng ngay thứ này khiến Sunghoon chết lặng, anh vẫn chưa biết phải trả lời thế nào. Nếu thừa nhận thì không dám, mà phủ nhận thì không đúng sự thật. Sunoo thấy anh trả lời quá lâu mới nói tiếp:

" Coi như em chưa nói gì đi..."

Sau đó thì không còn tiếng động gì nữa, Sunghoon thất vọng về bản thân mình, đành quay gót bước về. Bây giờ anh mới nhận ra tiếng yêu lại khó nói đến nhường nào, anh không chắc cậu có thích mình không, nếu là không thì mọi thứ sau này sẽ rất gượng ép, có khi đến quan hệ bạn bè cũng không thể giữ nổi. Nghĩ đến đó, tâm trạng của Sunghoon tụt dốc không phanh, cảm thấy bản thân mình chính là nguyên do để mối tình đơn phương này vỡ tan nát.

Park Sunghoon nằm trên giường, thấy không ổn một chút nào. Lúc nãy Sunoo hỏi như vậy bản thân lại không có câu trả lời thích đáng chắc Sunoo cũng khó chịu lắm. Nói gì đến cậu, ngay cả anh còn tự mình cảm thấy khó chịu vì cái kiểu nhát gan ấy. Song, anh cũng không thể nói thẳng ra là "anh rất thích em, anh yêu em từ lâu rồi mà không dám nói". Nếu nói vậy, tất cả còn banh chành hơn, trong đầu Sunghoon đã vẽ ra một màn tỏ tình hoành tráng, không phải chỉ là những câu nói miệng đơn thuần thế này. 

Hay là lại cược thử một lần xem sao? Kế hoạch tỏ tình sẽ không diễn ra sớm nếu như không vì cái hôn mất kiểm soát của Sunghoon, anh muốn mưa dầm thấm lâu, thấm đến khi Sunoo có cảm tình với mình thì mình mới bắt đầu nói đến chuyện yêu đương. Nhưng bây giờ nếu không nói ra thì kiểu gì chuyện này cũng sẽ đi xa hơn, chưa kể cả hai còn rất nhiều việc phải làm với nhau, không thể để không khí nặng nề này kéo dài mãi. 

Sunghoon gạt bỏ tâm trí khỏi suy nghĩ tiêu cực, anh bắt đầu chọn địa điểm phù hợp. Tối đó, anh thức đến 2h sáng để tìm địa điểm, nhưng lại không thấy chỗ nào ưng ý. Cảm giác không có đủ ấn tượng và thơ mộng nên không chọn được. Trời gần sáng Sunghoon mới đi ngủ, anh nghĩ mình nên tìm đến những người có kinh nghiệm hơn, chẳng hạn như bạn bè anh em thân thiết.

.

Mới sáng sớm anh đã hẹn Park Jongseong ra ngoài nói chuyện. Không phải tự nhiên lại có hai người, lẽ ra phải có Heeseung hay Riki, nhưng Heeseung hôm nay quá bận và Riki lại chưa có lấy một mối tình vắt vai nào. Ban đầu hẹn có một mình Jongseong nhưng lúc đi còn có Riki đi theo, Park Sunghoon không bất ngờ cho lắm, hai người này vốn dĩ thân nhau như cha con.

" Nè he, mời người có kinh nghiệm tình trường mà sao có nhóc con ở đây nữa vậy?"

Riki bĩu môi:

" Anh đừng tưởng bở, người chưa có mảnh tình vắt vai nào không phải em mà là Jongseong hyung đó"

" Ủa?"

" Ủa gì mà ủa? Em đang theo đuổi người ta, thành công ngay trước mắt rồi, nên có thể xem là có kinh nghiệm"

Sunghoon chẳng tin là bao, cơ bản là anh không hỏi nhiều về mấy vấn đề này nên không biết, Riki cũng không khoe với ai thì làm sao mà biết được? Thôi được rồi, coi như hôm nay mời được hai thành viên khá kì cựu của "hội đồng quản trị" để tư vấn tình trường cũng không tệ cho lắm. Cả ba người ngồi ở quán cafe, gọi đồ uống rồi mới vào việc chính. Park Sunghoon tằng hắng mấy cái:

" Thật ra mấy hôm nay làm bừa, mọi chuyện hỏng hết rồi..."

Jongseong hỏi:

" Lại làm gì rồi? Đừng nói mày chưa có danh phận đã đè người ta ra hôn rồi nhé?"

"...ừ"

Còn tưởng sẽ đưa ra lời khuyên gì đó hữu ích, ai ngờ Jongseong chỉ buông đúng mấy chữ tàn nhẫn:

" Đồ thú tính"

" Thú tính cái gì? Chẳng qua...không kiềm chế nổi nữa"

" Vậy là quá thú tính rồi còn gì?"

Đến đây, Sunghoon cũng tự thấy mình hôm đó thú tính trỗi dậy quá đà, anh vội vàng dẹp phắc đi, bẻ sang cái khác:

" Dẹp đi, quan trọng là cách giải quyết"

Riki tiếp tục hỏi:

" Lỡ rồi thì tỏ tình đi, do anh dại chứ trách ai bây giờ"

" Thì anh tính như vậy, nhưng không tìm được chỗ nào thích hợp để tỏ tình hết"

" Cần gì phải lo lắng, chỗ không cần đẹp, chỉ cần có ý nghĩa. Hay là anh trổ tài đàn piano gì đó, đảm bảo cảm động"

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ