8. Hầu thân cận

211 25 4
                                    

Yang Jungwon kéo cậu đi trong khi cậu còn chưa hiểu gì. Đã đang đói thì chớ, còn Aeyoung nữa, không biết giờ sao rồi. Mà cái cậu Yang quản gia này này quản nhiều như vậy sao? Hóa ra quản gia là làm vậy, giờ Sunoo mới biết, chính cậu viết ra bây giờ cậu còn không nhớ nổi nữa là. Đi hết hành lang, Jungwon lại dắt cậu về chỗ của Park Sunghoon, vừa đến cửa Sunoo đã giằng tay ra:

" Tôi không vào đâu, tôi không thích ở cạnh anh ta"

" Anh không vào sẽ to chuyện đấy, là ngài Park gọi anh đến mà"

" Nhưng tôi...không thích anh ấy chút nào"

Jungwon nắm tay cậu, vẻ trấn an:

" Anh đừng lo, thật ra ngài Park vẫn có rất nhiều điểm tốt mà không ai có. Anh vào đi, ngài Park đã hết giận anh từ hồi sáng rồi"

Nghe Jungwon nói câu nào cũng chắc nịt làm cho cậu cũng siêu lòng. Sunoo hít một hơi, đẩy cửa bước vào. Cậu không nghĩ anh lại bê cái bàn ăn đem vào phòng mình như vậy đâu, dù sao đây cũng là phòng ngủ...

" Ngồi xuống ăn đi"

" Hả? Tôi ý hả?"

" Nói em chứ còn ai? Ta ăn rồi, cái này là phần của em"

" Anh cũng ăn sao? Lại còn làm thịnh soạn như nữa...không lừa tôi rồi đem bán chứ?"

Park Sunghoon quay đi nơi khác, nãy giờ câu nào cũng không thèm nhìn cậu cho rõ. Có vẻ lại tại bộ đồ này thì phải? Sunoo thì không chắc, nhưng mỗi lần thấy Sunghoon nhìn mình trong bộ dạng này trông anh có vẻ khác với bình thường. Cậu không dám để tâm nhiều nên kéo ghế ra ngồi.

" Nếu anh cho thì tôi nhận. Nhưng mà chỗ anh...có con người để làm mấy món này hả?"

" Thời đại nào rồi...chúng ta cũng ăn thức ăn của loài người. Nói chung em đừng hỏi nhiều, ta đính chính với em máu không phải là thức ăn duy nhất"

" À ừ...được rồi, hèn gì hồi trưa tôi thấy đám hầu gái ăn đồ ăn bình thường"

Cứ xem như hôm nay là có lộc ăn đi. Kim Sunoo mặc kệ anh, cứ ngồi ăn nhiệt tình. Nói thật thì đồ ăn ở đây ngon hơn biệt phủ nhiều lắm, chắc là do ở đó không có nhiều người nấu ăn giỏi như ở cung điện. Cái này là chuyện thường thôi. Bảo sao người ta cứ thích dấn thân vào nơi xa hoa hào nhoáng này. Sunoo thấy ở đây cũng tốt, nhưng do bây giờ không còn nắm rõ kịch bản nên cậu không dám mạo hiểm làm bất cứ điều gì. Ngay cả Park Sunghoon trước mặt, cậu là người vẽ nên nhân vật này vậy mà giờ cũng không dám chắc mình có thể nắm được tâm tư người này đến mức nào. Bây giờ, tất cả đã xáo trộn, có vô vàng kết cục sẽ diễn ra. Kim Sunoo nhận ra kịch bản duy nhất của mình sắp biến chất trở nên phức tạp, thành hai vạn kịch bản khác nhau mà cậu không hề nắm bắt hay kiểm soát được nữa.

Trước kia, Sunoo rất thích ăn ngon mặc đẹp. Song, không tiền, không nhà không cửa đàng hoàng, cậu cũng không còn cảm nhận được gì. Ở đây được ăn ngon, mặc cũng đẹp (ngoại trừ bộ trên người, tuy cũng đẹp nhưng không phải gu) thì có thể gọi là cuộc sống mà Sunoo mong đợi từ bé đến giờ. Cậu thấy rằng, cho dù có mắc kẹt ở đây không về được nữa thì phải cố gắng sống hòa thuận với Park Sunghoon. Kim Sunoo biết rằng mình phải tồn tại nhờ dựa vào địa vị của Sunghoon. Chỉ có điều, cậu không có gì để trao đổi với anh, nên việc dựa dẫm như vậy không phải là một trao đổi công bằng cho đôi bên. 

Vì từ sáng đến bây giờ không có gì lót dạ nên Sunoo dùng bữa rất ngon, Park Sunghoon ngồi đối diện không nói gì chỉ nhìn cậu. Đợi cậu ăn xong, anh gọi người vào dọn sạch sẽ mới thôi. Kim Sunoo vì vẫn hơi thắc mắc nên mới hỏi nhỏ:

" Sao anh phải cho tôi ăn trong phòng anh vậy? Ăn ở ngoài không được sao? Nếu ăn trong phòng sẽ bị ám mùi đồ ăn đó"

" Ta không lo thì em lo gì? Dù sao cũng là em dọn. À còn nữa, sau này em cứ làm hầu thân cận của ta đi. Mấy con nhỏ kia làm cứ ưỡn ẹo ta không thích"

" Hả? Tôi? Thôi đi, tôi đàn ông con trai, không phải ngày nào cũng thay áo cho anh sẽ kì chết sao?"

" Như vậy mới không kì. Hay bây giờ thực hành đi, ta đi ngủ"

" Bây giờ tôi thay đồ cho anh á?"

" Cởi những gì cần cởi thôi"

Không lẽ ăn một bữa mà lại trả giá đắt như vậy? Biết thế lúc đầu Sunoo là ma đói cho xong. Cơ mà nếu ngồi ngoài đó thì vừa đói vừa lạnh, tối ngủ ngoài trời. Ôi thôi, vào đây làm con ở cho Park Sunghoon hình như cũng không tệ là bao. Kim Sunoo thấy anh đợi sẵn rồi mới hít một hơi đứng sát lại, thận trọng cởi từng cái nút áo. Áo đẹp, nhìn là biết đồ của hoàng tộc mới được mặc. Thế mà áo có đẹp bao nhiêu cũng không nổi bật hơn nhan sắc của Sunghoon, cậu thấy đây chính là lụa đẹp vì người, cái áo này nếu đứng một mình thì chỉ đẹp thôi, còn ở trên người của Sunghoon thì phải gọi là đặc sắc.

Kim Sunoo vừa cởi vừa hỏi:

" Sao mấy người hoàng tộc như anh luôn phải có người hầu hạ thế? Rõ ràng cũng có thể tự làm mà?"

" Đó gọi là luật bất thành văn. Cho dù có ra sao đi nữa, thì việc không tự mình làm cũng là điều rất bình thường"

" Nếu không làm mãi sẽ mất khả năng sinh tồn đấy"

" Thật ra là ai cũng biết làm, nhưng không làm để chứng tỏ địa vị. Cái này thì ta nghĩ em chưa hiểu thấu đâu"

" ...đúng là còn chưa hiểu được"

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ