Mấy ngày sau Sunghoon vẫn không bắt chuyện với cậu, mọi thứ cứ diễn ra bình thường, không có chút biến cố nào.
Dạo này Sunoo đã khám phá ra kha khá thứ ho hay ở cung điện, toàn là mấy chỗ hẻo lánh thôi. Ban đầu đi cũng có sợ, nhưng ở nơi vắng vẻ mới thấy yên lòng. Kim Sunoo kiếm được một con suối trong vắt ở xa, có thể nói là nếu không tinh ý và không khám phá sẽ chẳng có ai tìm ra được. Đổi lại thì ở đây khá thoải mái, mặt nước trong vắt, chảy róc rách hòa với tiếng chim hót và mấy tán cây xào xạc trên đầu. Cậu chỉ làm xong phần việc của mình rồi trốn đi, càng ngày càng ít cái để làm.
Dạo gần đây, Sunoo quen việc, làm nhanh. Làm riếc cái chỗ ở của Sunghoon thứ gì cũng sáng bóng đến mức có thể soi mặt mình. Ngày nào cũng kì cọ, không sạch mới thấy lạ. Nhưng chỉ quanh quẩn có vậy thì chán, mỗi ngày Sunoo đều trốn đi. Như bây giờ chẳng hạn, cậu đang ở ngoài cung điện, đây là khúc sau, trông an ninh khá lỏng lẻo, toàn bao quanh bởi cây cỏ rậm rạp. Hoặc là giới hạn ở cung điện xa hơn mà cậu không biết.
Như thường lệ, Sunoo bỏ đôi giày trên cỏ, thò chân trần xuống nước nghịch. Cậu chưa từng nhìn thấy dòng suối nào trong vắt xinh đẹp như vậy, bỏ chân xuống mát ơi là mát, thích lắm. Không biết Park Sunghoon có biết chỗ này không nhỉ? Lại nữa, Sunoo lại bất giác nghĩ đến anh trong vô thức. Những ngày qua, Sunghoon luôn khiến cậu phải nặng lòng, khiến cậu cứ mãi suy nghĩ về anh đến mức không thể ngủ được. Đúng là đi đâu cũng khổ, mà khổ nhất là ở trong cái thứ mình tự tạo ra. Nếu biết khổ thế này, cậu không viết đâu.
Sunoo mải suy nghĩ về chuyện của mình, không nghe thấy có người ở gần. Cho đến khi người ta lên tiếng hỏi, cậu mới giật mình nhìn lên.
" Sao em ngồi đây vậy? Ra ngoài cung điện nếu xui xẻo có thể bị bắt mất đó"
" Anh là ai vậy?"
Người này có mái tóc vàng hoe, đường nét gương mặt sắc xảo nhưng lại có vẻ là hiền lành, nhìn giống cún hơn cả Park Sunghoon cơ. Thật tình, cậu không nhớ đây là ai hết, hoặc có thể đã viết ra mà không có ấn tượng. Cũng phải thôi, bản thảo này Sunoo viết từ rất lâu rồi, cậu viết từ khi còn đi học, sự kiện và nhân vật cứ hỗn loạn cả lên, chẳng đâu ra đâu nên không nhớ hoặc không có ấn tượng là chuyện bình thường.
" Anh phải hỏi em mới đúng, em là ai vậy? Nếu là người hầu sao lại trốn được ra đây?"
" Thì anh trả lời trước đi, tôi hỏi anh trước còn gì?"
Bị bắt bẻ nên người trước mặt hơi sượng với cậu, Sunoo không thèm để ý. Rõ là cậu hỏi trước thì nên trả lời trước, không có kiểu hỏi vặn. Tuy bị bắt bẻ đâm sượng nhưng người trước mặt vẫn không lộ vẻ bối rối, còn ngồi xuống bên cạnh thản nhiên trả lời:
" Anh là Jake"
" Ừ, tôi là Sunoo, là...người của Park Sunghoon"
Cậu không định sẽ nói mình là người của Park Sunghoon đâu, nhưng cảm thấy nếu chêm một câu sẽ an toàn hơn nhiều. Mặc dù trong lòng vẫn không thể gọi là hoàn toàn có hảo cảm, nhưng đem danh nghĩa là người của Park Sunghoon đi khắp nơi ít nhiều cậu cũng thấy an toàn. Cho đến khi thốt ra câu đó, chính cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại nhớ ngay đến anh, có thể là vì địa vị của Sunghoon quá lớn.
" Ồ, là người của Sunghoon sao? Anh chưa từng nghe thấy. À mà phải, cảm thấy em rất quen mắt, có phải đã đến vũ hội vừa rồi không?"
" Phải"
" Không nhầm thì..."
Không để Jake nói hết câu, Sunoo chen ngang:
" Tôi là thần mà Park Sunghoon đã từng nói, bây giờ tôi là người của ngài ấy"
" Ý là...tình nhân?"
" Không"
Jake không thấy kì lạ đâu, việc Sunghoon kia để một người ở bên mình rồi bắt đi làm người hầu để che mắt là bình thường. Với lại làm tình nhân xong mặc đồ hầu gái không phải rất quyến rũ sao? Cứ nghĩ mỗi đêm lại mặc đồ hầu gái làm đủ thứ chuyện đã thấy phấn khích. Cơ mà đó là Jake suy nghĩ, còn sự thật là hai người này cách nhau xa lắc xa lơ, còn không thèm động chạm gì chứ đừng nói là làm chuyện kích thích trong bộ đồ hầu gái.
" Thôi mà đừng giấu, nhìn là biết tình nhân. Hai người ở chung với nhau chứ gì?"
Đoán như thần, Sunoo hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ là đoán một cái trúng phóc thế đâu, nhưng ở chung một phòng chứ có đụng chạm gì nhau đâu? Thế thì không được tính là ở chung.
" Tôi không. Mà anh ở đâu mọc lên hỏi lắm thế? Anh là người xấu à? Tính tiếp cận tôi rồi hãm hại tôi sao?"
" Không có không có, chỗ này trước kia anh vẫn hay đến, vô tình hôm nay chạm mặt em thôi chứ bộ"
" Anh đến đây làm gì?"
" Đến hóng mát, như em thôi, có làm gì xấu xa đâu? Nói chung là đừng hiểu lầm, anh không phải người xấu"
" Chứ trên đời này có ai là trộm rồi khoe mình là trộm không? Anh chưa có đủ cơ sở để lấy được niềm tin của tôi đâu, vả lại tôi cũng không có ý định sẽ kết bạn mới, tôi chỉ thích sống yên ổn"
Kim Sunoo đúng dậy, cậu không dám tiếp chuyện với người lạ. Với lại Sunoo không nhớ nhân vật này là ai, bản chất ra sao nên cứ né trước.
Không rõ, nhưng trong mắt Jake, mọi chuyện cũng đã dần thú vị lên rồi.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...