Kim Sunoo sáng hôm đó mang theo một tờ giấy ủy nhiệm có chữ kí của Park Sunghoon đến. Trong lòng cậu thật sự rất hoảng loạn, cậu cũng không biết phải làm gì. Đành phải nhắm mắt làm liều. Lần này Park Sunghoon đã đặt cược vào cậu, vào cả Ngọc Huyền Cơ, chính vì vậy mà Sunoo không dám làm qua loa. Mặc dù cậu biết rằng đối với mình thì cái chết không đáng sợ là bao...chết chỉ là quay về với cuộc sống như trước kia mà thôi.
Thật chất, Sunoo đã nắm được tất cả các vai phản diện ở đây, cậu có thể nghĩ cách đối phó họ vì chính cậu là người tạo ra những tình huống này. Nói Sunoo sợ thì cũng không đúng, chẳng qua là cậu không muốn ra mặt mà thôi. Tất cả những người ở đây, bản chất ra sao Kim Sunoo nắm không sót lấy một người nào.
" Thay mặt cho ngài Park, tôi, hôn thê của anh ấy sẽ tiếp quản chuyện chính sự trong vài ngày sắp tới. Các vị có ý kiến gì thì có thể nói với tôi"
Suốt buổi hôm đó tuy không có ai nói gì hoặc nếu thẳng ý kiến nhưng Kim Sunoo biết rằng chẳng ai cam lòng. Nhất là ông già họ Lee kia, từ đầu đến cuối đều nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi vậy. Không chỉ ông ta, mà cũng có nhiều người lời ra tiếng vào lắm, chẳng qua không ai đứng lên nói, chứ còn nói sau lưng thì không thiếu. Đến bây giờ Sunoo mới biết là vị trí này của Park Sunghoon rất lung lay, nó không hề vững chắc như cái cách cậu từng nghĩ.
Trước kia, khi xây dựng bất cứ nhân vật và tình huống nào, cậu cũng đều cho Sunghoon xuất hiện thật ngầu và hoành tráng. Chỉ là cậu không biết được mình mới viết được bề ngoài hào nhoáng, còn bên trong thế nào thì đành chịu.
Trải qua việc họp bàn nguyên buổi sáng ấy, Sunoo chỉ thấy mệt. Ấy vậy mà Park Sunghoon ngày nào cũng đủ kiên nhẫn nghe bọn họ nói mấy câu xàm ngôn thì đúng là tài. Chẳng thà thời gian này đi học, nghe Jay mắng còn sướng hơn. Mấy cha già lải nhải điếc tai...
Trái với Sunoo phải làm việc thay anh, bé Hoon bây giờ chỉ mới ngủ dậy, còn đang được chơi đồ chơi với Yang quản gia, thích ơi là thích. Cảm giác biến thành trẻ con cũng không tệ chút nào, có thể lăn ra ngủ, lăn ra cười,...làm đủ trò cũng không bị soi mói. Thế mà trước kia Sunghoon không thích làm trẻ con, có lẽ là do cho dù có là trẻ con thì Sunghoon vẫn cảm thấy buồn phiền. Năm ấy, từ rất lâu rồi, khi nhận ra huyết tộc có thể bị giết dễ dàng chỉ vì không có Huyết Ngọc hộ thân. Cơ bản là cho đến bây giờ Sunghoon vẫn không biết năm đó là ai giết, cũng không biết là ai đã đánh cắp thứ quan trọng kia. Chỉ là bây giờ cảm thấy nếu không có Sunoo thì bản thân đã chết trong cánh rừng kia rồi.
Vụ việc hôm đó Sunghoon cũng cho người điều tra nhưng không có manh mối, chính anh cũng thấy cái này không thể điều tra được. Đám ma cà rồng cấp thấp ấy lo diệt trừ còn không hết, lại không biết ở đâu xông vào gần cung điện đến như vậy. Bìa rừng không cách khuôn viên cung điện là bao nhiêu, chui vào chỉ đánh rắn động cỏ, không ai có gan để vào. Vả lại, chỗ rừng ấy trông thì nhiều, nhưng chỉ đi có vài bước đã thấy đến giới hạn.
Bé Hoon đang nằm chơi một mình, nghe tiếng bước chân của Sunoo liền ngồi dậy. Từ khi nào lại luôn trông ngóng người ta đến vậy?
" Sunoo về rồi, Sunoo về rồi"
" Phải phải, nô lệ của mấy người về rồi đây. Mệt chết mất, nguyên buổi sáng chỉ để nghe mấy chuyện tào lao"
Bé Hoon chồm chồm lên người cậu, cậu cũng thuận tay bế lên. Nhân lúc ấy, bé Hoon cũng đưa tay nhéo má cậu vài cái, nhìn rất đáng yêu. Kim Sunoo không hờn, không trách trẻ con, vì vậy cứ mặc cho bé Hoonie muốn làm gì thì làm.
" Hôm nay Sunoo có làm như lời ta nói không?"
" Có chứ"
" Họ có nói gì không?"
" Chỉ nói sau lưng thôi"
" Có ai đáng ngờ không?"
" Cần gì phải đáng ngờ, nhìn sơ qua là đã biết ông Lee muốn giết em lắm rồi đấy Hoonie ạ"
" Đừng sợ, Sunoo có sức mạnh lớn ơi là lớn mà"
" Được được, em không sợ. Nhưng em phải thay quần áo ra đã, bé Hoon đợi một chút đi"
Từ sáng đến giờ cậu phải mặc mấy bộ đồ nhìn hệt như lễ phục hôm vũ hội. Thế mà hôm nào cũng thấy Sunghoon trong bộ dạng ấy, quả đúng là nam chính phi thường mà. Cả đời này không biết Sunoo sẽ mặc được mấy lần, nhưng cậu dám chắc là nếu không có chuyện này xảy ra cậu sẽ không mặc nhiều lần đến vậy. Chịu thôi, đây là tình huống không phải do cậu viết ra, không thể kiểm soát hoàn toàn được.
Kim Sunoo thay ra bộ quần áo đơn giản thường ngày. Thú thật thì giờ cậu chỉ thích chơi với bé Hoon mà thôi. Park Sunghoon lúc lớn trông có vẻ khó gần chứ bé Hoon thì ngược lại hoàn toàn, đáng yêu và ngốc nghếch lắm. Dù gì thì qua một ngày cậu cũng đã quen, Sunghoon trong cơ thể bé nhỏ để cậu ôm ôm như cục bột, thích ơi là thích.
" Hoonie đâu nào? Ngoan xinh yêu đâu rồi?"
" Đâyyyyyyyyy"
Có đáng yêu không cơ chứ? Cứ thế này thì chết mất thôi...
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...