Mọi chuyện dường như chuyển biến theo chiều hướng rất tốt. Nghĩa là sau đám cưới chẳng có biến cố kinh khủng gì xảy ra cả. Kim Sunoo là nam hậu duy nhất trong hậu cung, cũng không có ai tranh giành gì nên đỡ mệt đầu. Park Sunghoon cũng không cần cưới thêm người khác, chỉ mình cậu là đủ, vì ở đây không có chế độ đa thê cũ rích kia nên cảm thấy bình đẳng lắm.
Nhưng làm nam hậu cũng có cái khó của nó, không phải là cứ ăn ở không muốn làm gì thì làm. Kim Sunoo tuy vẫn đến lớp để học, cơ mà học còn nhiều hơn cả người khác gấp mấy lần. Yang Jungwon thấy cậu quần quật cả ngày còn lắc đầu ngao ngán nữa là đằng khác. Thỉnh thoảng, Sunoo sẽ không đến lớp để học mà sẽ có thêm vài người kèm cậu luôn trong cung điện. Đúng là cũng hơi nhứt đầu, và Sunoo cũng không thấy hứng thú bao nhiêu. Tuy đã học xong vài bài cơ bản, cậu còn phải tập xử lý chính vụ.
Chính vụ ở đây lại không giống của Sunghoon cho lắm, chủ yếu cậu chỉ làm vài thứ nho nhỏ mà thôi, tóm lại thì cũng không đáng kể. Không những vậy còn phải biết tính sổ sách xem tuần này, tháng này tiêu hết bao nhiêu tiền, vải vóc may được thành phẩm ra bao nhiêu bộ đồ cho người trong cung,...loạn hết cả lên. Park Sunghoon vì sợ cậu nản, thấy khó mà chùng bước nên bắt cho cậu thêm cái bàn nho nhỏ đối diện bàn của mình trong thư phòng.
Để cái bàn ở đấy có hai tác dụng, một là để anh ngắm cậu cho sướng, hai là để cậu thấy anh mà noi theo làm việc. Vậy mà tác dụng chỉ được cái đầu, làm chung với anh, Sunoo có khi còn mất tập trung hơn. Cứ được một lúc là cậu lại câu cổ anh mè nheo không muốn làm. Sunghoon thì mềm lòng, nghe một hồi thành ra là nghỉ cả đôi. Nói nghỉ thế thôi, tối đợi Sunoo ngủ rồi anh mới mò dậy làm cho xong. Còn Sunoo thì đợi sáng sớm dậy mới làm, lúc đó Sunghoon vẫn còn ngủ ngon lành.
Tóm lại thì cuộc sống sau hôn nhân vẫn rất ổn định, người ta cứ bảo "hôn nhân là mồ chôn của tình yêu" mà Sunoo thấy sai bét, cậu thấy kết hôn rồi còn dễ thể hiện tình cảm hơn cái lúc trước kia. Hoặc là vấn đề nằm ở cậu...là do cậu cự tuyệt anh quá đà, dẫn đến quên mất cảm xúc thật của mình nên mới như vậy. Thật may vì Sunoo đã hiểu bản thân mình trước khi quá muộn.
.
Kim Sunoo nhận ra mình đã sống rất chân thật. Đây là lần chân thật nhất kể từ 23 năm qua.
Trước đây, Sunoo vẫn sống, nhưng thật u buồn. Cậu chỉ lẩn quẩn có từng ấy, bộn bề, gánh nặng đè nặng trên đôi vai bé nhỏ. Sunoo sống vì tiền, vì cậu biết không có tiền thì mình chẳng có gì cả. Thế nhưng, bây giờ, cậu cảm thấy con người sống không có tình cảm mới là điều kinh hoàng nhất trần đời. Park Sunghoon đã đem lại cho cậu những cảm giác mà suốt hai mươi mấy năm qua cậu chưa từng được chạm vào.
Và thứ lạ lẫm nhất là những cuộc hoan ái mặn nồng mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua. Đương nhiên là nó vẫn đem lại hậu quả chứ...hậu quả đến mức có nghĩ nát óc cũng không dám nghĩ.
" Oẹ..o..từ từ đã, em không ăn đâu, mắc ói lắm"
" Sao vậy? Mọi hôm em ăn bình thường mà? Hay để anh gọi người đến..."
" Thôi dẹp đi, em không ăn là được"
Ừ thì do hai đứa con trai nên không cần phải dùng biện pháp an toàn...Nhưng mà Sunoo quên mất, ở đây có phải là thế giới bình thường mà cậu sống đâu, đây là nơi mà cái gì cũng có thể xảy ra. Mãi đến bây giờ cậu mới nhớ là Riki hay ghẹo Jungwon có thai... Mẹ ơi mẹ, sao cậu lại không nhớ ra điều này sớm hơn nhỉ? Làm gì có chuyện Riki bỗng dưng lại ghẹo Jungwon theo cái kiểu ấy? Chỉ có thể xảy ra thì mới ghẹo thôi. Kim Sunoo cái gì cũng đề phòng, vậy mà hậu quả ngay trước mắt thì lại không thấy đâu, cậu đúng là bị quỷ ma che mắt.
" Này, không lẽ em có à?"
" S...sao mà có được? Em với anh...đồng giới"
" Đồng thì sao?"
" Đồng thì không có chứ sao? Anh đừng có mà vô lý"
" Ai bảo em thế? Em có viết cốt truyện là nếu đồng giới quan hệ sẽ không có đâu?"
Phải rồi, cậu nhớ cậu đâu có viết câu đó đâu. Nhưng chuyện này vẫn vô lý quá, nó khó tin đến mức không ai muốn tin là đằng khác. Cậu nhích lại gần anh, mặt vẫn ngờ vực:
" Thế là thật à...vậy thì kì cục lắm"
" Kì thế nào mà kì?"
" Thì em thấy kì"
" Vậy em thấy nó không kì thì nó sẽ hết kì thôi. Không ăn thì đi xem xem có dính thật không"
Nhìn Park Sunghoon có vẻ tỉnh táo, cơ mà trong lòng anh thì sắp nhảy cẫng lên để gào thét rồi. Ôi, viễn cảnh một gia đình nhỏ hiện ra mà thấy trong lòng rạo rực đến mức muốn nổ tung. Park Sunghoon thật sự đã mong đến ngày này từ lâu, chẳng qua anh không dám nói vì sợ cậu thấy ngại. Nhưng bây giờ trông có vẻ là nó đã sắp thành hiện thực mất rồi, thậm chí hiện thực này còn đang ở ngay trước mắt là đằng khác.
Sunghoon vội vàng gọi tất thảy những người biết về y đến bày ra trước mặt cậu như một đôi quân hùng hậu chuẩn bị đi đánh trận. Mấy người này đè đầu cậu ra khám này khám kia, hết bắt mạch lại chẩn đoán,...đủ trò cả. Sunoo muốn ra tín hiệu cầu cứu lắm nhưng bây giờ cậu nghĩ Sunghoon không thèm cứu cậu đâu, là do anh bày ra còn gì?
Sau một hồi lâu thật lâu bàn bạc, chẩn đoán thì kết luận là có thai thật. Park Sunghoon làm mặt lạnh, đuổi về hết rồi ban thưởng sau. Đợi người ta vừa đi, anh bày ra cái vẻ cún trắng với cậu:
" Hoan hô, anh được làm bố rồi!!!!!"
" Anh như trẻ con ý... Em mới khổ đây"
" Em đừng lo, anh sẽ làm mọi cách để em thấy vui mà. Cho dù có hái sao đi nữa thì anh vẫn sẽ hái cho em cả một rổ sao cơ"
" Anh ngoan ngoãn là được"
Thật lòng thì cậu chưa sẵn sàng để lên một chức vị lớn hơn, nhưng bây giờ cũng đâu có lựa chọn đâu mà. Cứ chấp nhận thôi, vả lại đây cũng không phải là điều tồi tệ nhất.
.
Kể từ ngày hôm đó Sunghoon chiều cậu lên tận trời. Bình thường anh đã chiều, thậm chí là chiều hư luôn. Thế mà bây giờ còn hơn như vậy nữa. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Park Sunghoon là nô lệ của hôn nhân, từ một quân vương cao ngạo bây giờ lại cứ bám lấy nam hậu của mình, kè kè 24/7 không thấy buông ra bao giờ. Vậy mới thấy, hôn nhân và tình yêu khiến con người ta thay đổi đến nhường nào.
Chuyện này Park Sunghoon cũng không dám giấu thiên hạ, anh cũng có thông báo cho mọi người được biết. Sunghoon cũng không biết rằng nó có đe dọa đến mình hay không, nhưng trước giờ vẫn là vậy. Đặc biệt đây còn là tin vui, người ta còn nhốn nháo cá cược xem đây sẽ là tiểu công chúa hay tiểu hoàng tử là đằng khác. Không những vậy, còn nói tiểu điện hạ này ra đời sẽ là vô địch thiên hạ vì lai lịch quá khủng khiếp.
Kim Sunoo thì không nhớ lắm vì mấy cái này, vì bây giờ cốt truyện vượt qua phần cậu viết mất rồi. Sunoo chỉ mới viết đến khúc nam nữ chính kết hôn mà thôi, còn đoạn sau thì cậu chưa hề nghĩ đến. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mấy biến cố vẫn chưa xảy ra và đáng lý ra nó đã phải xảy ra từ lâu rồi. Trong lòng cậu cũng có chút lo lắng vì đoạn sau đó cậu không biết gì nữa, nhưng bây giờ đã phóng lao thì buộc phải theo lao, bây giờ có sợ thì cũng không thể quay đầu nữa. Đã bằng lòng theo chân Sunghoon, nghĩa là theo những biến cố mà bắt buộc bản thân phải đối mặt.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
Fiksi PenggemarKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...