35. Báo con và mèo xù lông

112 16 7
                                    

Yang Jungwon nhận được tin mình phải đến trường cùng Sunoo thì cũng sốc lắm. Ừ thì cậu không nghĩ một đứa không có xuất thân rõ ràng như mình lại có thể đến đó học. Đây có thể không phải là chủ ý của Sunghoon, Jungwon biết rõ bản chất của anh, anh sẽ không làm thế mặc dù quan hệ cả hai có thể gọi là thân thiết. Không sao, như vậy cũng không có gì lạ. Jungwon từ trước đến giờ đều biết rõ mình ở đâu nên chẳng thấy đó là sự bất công hay gì cả, đơn giản là vì Sunghoon sợ cậu bị lời ra tiếng vào mà thôi.

Hôm sau, Jungwon mặc một bộ đồ chỉnh tề nhất rồi đi cùng Sunoo, trên đường đi, cậu mở lời trước:

" Cảm ơn nhé! Không ngờ lại có thể đi học cùng anh như vậy"

" Sao em biết đó là chủ ý của anh?"

" Có gì đâu, điều này cũng phù hợp với tính cách của anh mà, nên em không thể gọi là quá bất ngờ được"

Nhìn thấy Jungwon vui như vậy cũng khiến cậu thấy hạnh phúc. Trước kia, Sunoo lại vô tình khắc họa một Yang Jungwon mờ nhạt, không có chút ấn tượng nào. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu cảm thấy Jungwon cũng là một phần vô cùng quan trọng. Nếu không có Jungwon từ đầu đến giờ, có lẽ mọi thứ đã đi theo một hướng rất khác, và cũng không có ai đủ uy tín giúp đỡ cả cậu và Sunghoon. Đương nhiên thì Yang Jungwon đáng để nhận được hạnh phúc.

Một nhân vật mới như Jungwon xuất hiện ở lớp học khiến ai cũng phải nhìn cậu ấy thật kĩ. Riki vừa thấy cậu, đã tròn mắt nhìn mãi. Không nói không gì, Riki vác cho cậu bộ bàn ghế mới, đặt ở giữa bàn mình và bàn của Sunoo. Trông thì chật chội đấy, nhưng không gian ở đây lớn như vậy nên cũng thấy bình thường. Bỗng nhiên nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Riki làm cho cậu không mấy gì ghét tên nhóc trẻ trâu này nữa.

" Ngồi ở giữa vậy thì có sao không?"

" Không sao, nếu anh Yang cảm thấy không thích có thể kê bàn lên hẳn bục giảng"

" Khùng đi..."

Jungwon không đôi co với Riki để giữ hòa khí. Tên nhóc này gặp cậu chỗ nào liền ghẹo chỗ nấy, chuyện hét ầm "mang thai" ở phố hôm trước cậu còn chưa xử lý là may lắm rồi, cái tên này đúng là đồ trẻ trâu chính hiệu. Kim Sunoo ngồi bên cạnh thấy hai người này cự qua cự lại cả buổi, người ghẹo người xù lông mèo, nhìn như hài kịch vậy. Nhưng mà thấy cũng dễ thương, Jungwon xù lông mèo vì Riki báo con cứ sơ hở là chọc, thế mà mấy câu chọc ghẹo chẳng có gì là ác ý.

Nhờ hai đứa này cãi lộn nhau nên Jay không còn chú ý đến cậu nữa. Công việc chính bây giờ của Jay chính là dẹp loạn hai đứa ôn quậy như quỷ này. Kể cũng lạ, Jungwon trước giờ rất trưởng thành, vậy mà ở cùng với tên báo con này lại xù lông như con nít. Chắc là hợp?

Tóm lại thì hai người này không có gì khá hơn, học một tuần, rồi hai tuần,...thì vẫn thấy y chang như ngày đầu. Cơ mà vui, kể từ ngày có Jungwon làm bầu không khí thoải mái, vui vẻ hơn hẳn lúc trước. Kim Sunoo nhận ra cho Jungwon đến đây là một trong những lựa chọn đúng đắn của cậu. Không những khiến cho Jungwon giỏi hơn, mà còn khiến cho lớp học vắng vẻ này có thêm một chút sự năng động và nhiệt huyết. Dường như Jay cũng bớt đáng sợ hơn...Phải không nhỉ? Dạo này cảm thấy Jay ít mắng hay cằn nhằn người khác hơn hẳn, bằng chứng là Sunoo không phải đau đầu mỗi khi có tiết của anh nữa.

Park Sunghoon thấy dạo này cậu học trông có vẻ khá ổn, lại không còn phiền não như lần trước, cũng tò mò hỏi:

" Dạo này nhìn em hứng khởi quá, bộ vui lắm hay sao?"

" Vui chứ, có Jungwon đi cùng nên bầu không khí thoái mái hẳn ra"

" Vậy thì tốt, ta chỉ sợ em thấy không vui"

" Nếu em thấy không vui thì sao? Anh san bằng cả cái trường đấy à?"

" Không hẳn, nhưng sẽ khiến em vui"

Sunoo tiện tay nhéo má anh như cái hồi Sunghoon còn là "bé Hoon". Tuy thế nhưng Sunghoon không cảm thấy xấu hổ, được Sunoo chú ý đến đã khiến anh thấy hạnh phúc rồi. Ví dụ như cậu muốn nhéo má cả đêm anh cũng cho chứ đừng nói chỉ là một tẹo.

" Chúng ta đính hôn rồi...bây giờ hãy kết hôn đi"

" Hả? Kết hôn luôn sao?"

" Ta phải hỏi em một sự thật. Rằng em đã mở lòng với ta hay chưa?"

Tính cách thẳng thắn của Sunghoon khiến cậu rất đau đầu, anh cứ hỏi như vậy làm cậu không biết trả lời thế nào cả. Đơn giản vì Sunoo hay ngại ngùng, hỏi thẳng tuy không phải bất lịch sự nhưng lại khiến cậu cảm thấy bối rối.

Chờ đợi khá lâu, Sunghoon đẩy cậu xuống giường để mặt đối mặt. Anh bình tĩnh hỏi lại lần nữa:

" Em đã động lòng với ta hay chưa?"

Sunoo ngại quá, quay sang chỗ khác. Nhưng Sunghoon không buông tha cho cậu dễ dàng, bóp mặt một cái rồi cúi xuống cưỡng hôn. Bỗng dưng nhận ra Sunghoon rất thích hôn môi, nhất là mấy nụ hôn sâu đậm phải dùng lực. Kể từ ngày đặt chân vào đây, số lần bị cưỡng hôn của cậu ngày càng tăng, tỉ lệ thuận với số lần môi nhỏ bị giày vò. Nhất là đêm hôm mây mưa, còn chẳng biết là hôn đến bao nhiêu lần.

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ