Chào ngày mới bằng một không gian âm u đầy ẩm ướt, cơn sốt của Sunoo vẫn chưa hạ hẳn, nhưng ít nhất đã tỉnh táo hơn nhiều. Kim Sunoo thấy trong người đã đỡ hơn đôi chút, có lẽ là hôm qua Sunghoon đã chăm sóc cậu...hoặc là đã dùng sức mạnh của mình để chữa bệnh. Những giấc mơ hôm qua vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí khiến trong lòng Sunoo không yên một chút nào, hiện tại cậu đang rất sợ.
Sunghoon cũng tỉnh dậy, vội vàng ngồi lại ngay ngắn. Anh không biết Sunoo đã thức vì hôm qua quả thực mệt quá. Suốt đêm qua, anh đã dùng sức mạnh của mình để khiến cậu hạ sốt mặc dù không hiệu quả bao nhiêu. Thật may vì bây giờ cậu đã tỉnh táo hơn.
" Em thấy thế nào rồi?"
" Em đỡ hơn rồi, không sao đâu"
" Vậy thì được..."
" Dù sao thì em đã có kế hoạch cho mình, chúng ta sẽ trốn đi"
" Trốn?"
Sunoo gật đầu: "Phải, là chạy trốn"
" Chạy đi đâu đây? Còn ai có thể chứa chấp cả em và anh sao?"
Câu hỏi này hoàn toàn kéo cậu về thực tại. Sunghoon nói đúng, không có một ai chứa chấp cả hai người nữa. Chẳng ai điên lại bao dung cho một đứa vi phạm pháp luật và ma cà rồng bị truy nã, hóa ra cuối cùng cuộc đời này tưởng chừng tươi đẹp lại nhuốm màu bi thương ngay phút cuối. Hiện tại, Sunoo cảm thấy tay chân của mình cứng đờ, cậu không biết phải làm gì với chúng và cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi. Đành lòng là người viết ra toàn bộ, bây giờ lại tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Ngay từ khi bắt đầu, Sunoo không hề nghĩ đến hậu quả này, cậu lại một lần nữa nông cạn mặc dù đã trải qua hàng vạn thứ khác nhau.
" C..chúng ta...chúng ta phải làm thế nào mới phải đây? Chúng ta cùng đường rồi, không còn lối thoát nữa"
Kim Sunoo mất kiểm soát đến mức òa lên khóc, chưa bao giờ cậu lại thấy bản thân bất lực đến thế này. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong, bây giờ chỉ còn đường chết. Như vậy, phải chăng chỉ có cái chết mới khiến tất cả kết thúc? Tại sao lại luôn lại luôn cái chết? Cái chết đầu tiên của cậu vì hiến tế, cái chết thảm khốc của Park Sunghoon vì kiệt quệ, như vậy còn chưa đủ sao? Sunoo không muốn đối diện với cái chết thêm một lần nữa, nó quá ám ảnh và đã hằn sâu trong tim cậu như một nỗi đau âm ỉ chỉ cần gọi tên đã phải quặng đau.
Nghe thấy có tiếng người, Park Sunghoon liền kéo tay cậu chạy đi. Cuối cùng thì cũng tìm ra và đuổi đến đây rồi. Sunoo nín khóc, mím môi chạy theo anh mặc dù cơ thể đã rã rời vì mệt mỏi. Không phải vì cậu không biết cái chết là để kết thúc, mà là vì cậu không muốn chạm mặt với nó thêm một lần nào nữa. Vì sao lại luôn phải chết để khiến kẻ còn lại đau đớn đi tìm? Nếu là chết cùng nhau có phải sẽ tốt hơn không? Kim Sunoo bất giác quay qua nhìn anh, phía sau lưng vẫn là tiếng đạn bắn nghe đến rát tai.
Park Sunghoon sợ cậu chạy không nổi, liền bế cậu lên mà chạy. Dường như chạy trốn đã là một cơ chế tự động của cơ thể, chỉ cần có nguy hiểm thì đôi chân không thể dừng lại. Cũng giống như yêu vậy, yêu là bản năng, nhưng nó sẽ không thể dừng lại. Cho đến khi chết, trái tim vẫn còn biết yêu, chỉ vì đó là thứ tình cảm đã khắc sâu vào từng tế bào trong cơ thể.
" Bỏ em xuống, em có thể chạy được"
" Không thể, em cứ ở yên trong lòng anh"
Nằm trên tay anh, Sunoo siết chặt lấy áo anh không buông, đôi lúc đưa mắt nhìn về phía sau. Đạn không có mắt, lắm lúc cảm giác như nó sắp xuyên qua cơ thể của cả hai. Nhận ra viên đạn sắp bay về phía mình, cậu vùng vẫy cho cả hai ngã xuống để né viên đạn. Nhưng né được đạn rồi thì lại bị bao vây.
Park Sunghoon ôm chặt lấy cậu không buông, ánh mắt nhìn con người không còn chút cảm xúc, vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ.
" Không được bắn em ấy, nếu nổ súng, tôi sẽ không nhân nhượng với các người"
- Đến giờ này mà hai đứa mày vẫn còn mạnh miệng sao? Một đứa là ma cà rồng, một đứa phạm tội. Cái đám chết tiệt này.
Đây không phải lần đầu nghe lời khó nghe, nhưng anh vẫn có thể kiểm soát được.
- Nếu bây giờ hai đứa mày buông nhau ra tao có thể chỉ bắt một đứa thôi.
" Thật không? Tôi không tin"
- Tao nói xạo hai đứa mày làm gì? Lũ điên này.
Sunghoon nới lỏng vòng tay ra một chút, nhưng lại chẳng ngờ rằng chỉ cần hai đứa tách nhau ra thì kiểu gì cũng bị đánh úp. Thật ra, từ xa đã có người ngắm trúng, chỉ cần Sunghoon buông tay con người kia, mặc nhiên sẽ bị bắn chết. Chỉ vừa mới buông ra thôi, Sunoo đã thấy điều không lành, bỗng nhiên cậu quay sang liền thấy có người phục kích trên cây. Như một phản xạ tự nhiên, Sunoo xoay người lại phía ấy, ôm chặt lấy anh, ngang nhiên đỡ một viên đạn xuyên thẳng vào lưng. Kế hoạch cứ vậy xem như thất bại, còn Park Sunghoon cứ chết trân ở đó tận vài giây vẫn chưa dám tiếp nhận chuyện đang xảy ra trước mắt mình.
Đã ai nói rằng con người sẽ rất dễ mất đi mạng sống không?
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...