Kim Sunoo dạo gần đây rất tập trung vào lớp học múa cùng với Jake, cậu cũng thấy học một cái gì mới thì không tệ chút nào. Ở đây có kha khá người tập, song toàn là nữ. Ban đầu thì Sunoo có ngại, cơ mà Jake nhiệt tình quá nên cậu cũng có dũng khí hơn. Chuyện múa may này thì Sunghoon không biết, cậu cũng không kể cho Jungwon nghe. Chỉ là dạo này Sunoo ít ở cung điện hơn hẳn.
Đương nhiên thì sự hiện diện của cậu rất quan trọng, chỉ cần là khác đi một chút thì Sunghoon đều biết, không những vậy anh cũng rất thắc mắc những ngày qua cậu đã làm gì mà cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Sunghoon sợ cậu giận mình vì chuyện ngày hôm trước, anh cũng cảm thấy vô cùng bất an vì bản thân không thể chủ động nói chuyện với cậu. Trong mắt Sunghoon, Kim Sunoo ấy thật sự để tâm đến thiên hạ này...còn anh thì khác, là thiên hạ để mắt đến anh, riêng anh lại để mắt mỗi mình Sunoo mà thôi.
Biết rõ sự vắng mặt của Sunoo nhưng anh lại không hỏi, anh chọn im lặng mãi...
Trái với một Sunghoon bận rộn, Sunoo lại thảnh thơi hơn trong việc mỗi ngày tập múa. Cậu múa đẹp, ai cũng công nhận. Là con trai mà chuyển động uyển chuyển còn hơn cả mấy cô gái tập ở đây từ lâu. Chắc có lẽ là tài năng chưa được khai quật nên chính cậu cũng bất ngờ với khả năng của mình. Ở đây, người ta phát đồ tập cho mặc, cũng không phải đóng tiền gì cả. Mấy cái áo tập đều là loại vải lụa mỏng nhẹ có phần vải dài và rộng ở sau lưng hoặc rũ từ vai xuống, mỗi một cú xoay người của Sunoo luôn khiến người ta phải trầm trồ vì đẹp như tiên tử.
Jake cũng tập với cậu, cũng có trình độ đáng nể nhưng Sunoo được chú ý nhiều hơn, đơn giản vì cậu trông có vẻ nổi bật hơn một chút. So về kĩ năng thì Sunoo vẫn không dám cho rằng mình giỏi hơn bất cứ ai, nghe nói là Jake tập nghệ thuật từ nhỏ rồi.
" Em giỏi thật đấy, mới có một tháng đã uyển chuyển như thế. Nếu tập lâu nữa chắc chắn sẽ rất nổi tiếng"
" Không đâu...em thật sự chỉ làm theo bản năng, kĩ thuật cơ bản là không có, cảm thấy thua kém rất nhiều người"
" Do em tự ti, không việc gì phải lo lắng hết"
Dừng lại một chút để nhớ ra việc cần nói, Jake nói tiếp:
" À, em có muốn biểu diễn trong một bữa tiệc không? Lần trước anh có nói rồi ấy"
" Ở nhà họ Lee sao? Anh cho em suy nghĩ đã, em cũng tính tập cho vui thôi à..."
Jake nắm lấy tay cậu, ánh mắt vô cùng chân thành:
" Vui gì mà vui, em múa đẹp như vậy phải có người chiêm ngưỡng chứ? Vả lại, hôn thê của ngài Park tài năng như vậy, em làm thế là càng khẳng định mình là người có giá trị chứ sao? Anh thấy đây là cơ hội rất tốt, nếu như thành công anh sẽ cộng điểm rèn luyện cho em"
Điểm rèn luyện nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng mà Sunoo lại kiêng dè nhà họ Lee vì cậu biết họ là đối địch với Sunghoon. Ngay cả Lee Heeseung đi nữa thì cũng không dám tin, tuy lúc trước cậu đã viết Heeseung thuộc chính diện, nhưng bây giờ thì cậu không dám chắc nữa. Thật ra thì cũng không cần phải suy nghĩ gì đâu, Sunoo chỉ muốn từ chối thôi.
" Sunoo đừng sợ, có anh đi cùng mà, hôm đấy anh sẽ biểu diễn với em, không để em một mình đâu. Đi với anh đi, nếu anh chỉ biểu diễn một mình thì ngại lắm, có Sunoo sẽ tốt hơn"
" À...ừ...thôi vậy, em đồng ý với anh..."
Trả lời câu đó nhưng trong lòng Sunoo chỉ đồng ý có một nửa. Thôi thì nể mặt Jake đi, dù gì cũng là giáo viên dạy cậu nên bây giờ từ chối cũng thấy kì. Vả lại trông Jake không có vẻ gì là người xấu, lại nói chuyện rất chân thành...Là do Sunoo mềm lòng.
.
" Dạo này em đi đâu mãi thế? Có bạn mới rồi sao?"
Park Sunghoon bất giác hỏi cậu khiến cậu hơi giật mình. Tuy dạo này ngoài đi học cậu có đi vài chỗ, nhưng mà vẫn về đúng giờ, không là cà đến muộn, Sunoo cảm thấy mình thật là ngoan. Nhưng mà cậu vẫn sợ Sunghoon mắng mình vì tự ý đi tập múa...thôi thì giấu nhẹm đi cho xong.
" Dạo này em ở lại phụ đạo thêm một chút, em quên báo cho anh"
" Vậy hả?"
Anh chỉ nói vậy, rồi lấy tấm thiệp mời trên bàn phe phẩy cho cậu xem.
" Em có rảnh vào tối ngày thứ 3 tuần sau không? Có một bữa tiệc, nếu em đi được với anh thì tốt"
Kim Sunoo cũng nhủ bụng là sao dạo này người ta thích tổ chức tiệc tùng dữ vậy. Tiếc là cậu đã hẹn với Jake trước rồi, không thể thất hứa với người ta được. Không nghĩ nhiều, Sunoo viện cớ từ chối:
" Dạo này em học nhiều quá nên hơi mệt, chắc không đi được rồi"
" Ừ...không sao, ta đi một mình cũng được. Nhưng em mệt như vậy có sao không? Có cần kêu người lại khám cho không?"
" Thôi, cũng không có gì đáng lo như thế đâu. Em cũng đâu phải trẻ con nữa..."
" Tuổi của em con nít ở đây còn chưa biết đi đâu"
Sự thẳng thắn của Sunghoon tự nhiên cậu lại thấy buồn cười. Đúng là với độ tuổi này con nít ở đây còn đang cuộn tròn trong vòng tay cha mẹ, nửa bước còn chưa thể đi. Tiếc là cậu không phải em bé, vì cậu không phải người đây.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanficKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...