Người giàu luôn biết cách để khiến cuộc sống của mình thú vị hơn, Sunghoon cũng vậy. Thông thường, nếu không biết đi đâu, anh sẽ đi chọn bừa một chiếc xe để mua. Nhưng trông Sunoo không phải là kiểu người sẽ thích mua xe, anh liền chuyển hướng sang đi mua sắm. Hẳn là ai cũng thích mua sắm nhỉ? Nhiều quần áo mặc mới thích chứ, mỗi ngày một bộ, 12 tháng không trùng nhau lấy bộ nào đúng là khá tuyệt.
Park Sunghoon đưa cậu đi mua quần áo, nhưng phải là chỗ sang trọng bật nhất mới vừa lòng. Anh không thường xuyên dẫn cậu đi mua quần áo, nghĩ lại thì thấy bản thân khá tồi tệ.
" Nhà mình vẫn còn phòng trống, anh có thể làm cho em một phòng chỉ chứa toàn đồ hiệu nếu em muốn"
" Hả? Thôi, không cần"
" Sao lại không cần được chứ? Muốn trở thành người của anh, phải 1 tháng mặc đồ không trùng nhau ngày nào"
" Nhưng em...có phải người yêu anh đâu?"
" Từ lúc bước vô nhà anh em đã là người của anh, là mami của Sunhae, không cần phải nói nhiều"
Cái gì mà nghe gia trưởng dữ vậy? Sunoo cười gượng vì không biết nên đáp thế nào. Ý là cậu đã rơi vào lưới tình của thầy giáo gia trưởng đó hả? Nghe thì bình thường chứ chẳng ổn lấy chút nào. Cơ mà...vừa giàu mà gia trưởng thế này kể cũng thích, tập thói quen sài sang sau này đỡ bỡ ngỡ. Mà không, bây giờ cũng có thể sài hoang, không cần đợi đến mai sau.
Cậu cứ trơ ra đó, thần hồn bay tít ở đâu đó để suy nghĩ về Sunghoon. Trong khi đó anh đã chọn được cho cậu cả chục bộ khác nhau. Hôm nay chắc lại một xe đầy rồi, người có tiền thích thật, làm Sunoo quên mất cả cái cảnh nghèo khó trước đây.
" Em vào thử cho bằng hết đi"
" Nếu vậy thì nhiều lắm"
Nhìn một đống trên tay anh chỉ khiến cậu thấy ngao ngán, nếu thử hết sẽ mệt đến chết. Nhưng không thử cũng có làm sao đâu? Đây đều là quần áo size của Sunoo, thế nên thử đồ chỉ là cho vui thôi.
" Em không thử thì cũng lấy hết thôi. Có muốn thử vài bộ không?"
" Vài bộ thì có thể"
Trên đời này chỉ có một mình giáo viên Sunghoon dẫn cậu học trò lớp 12 của mình đi thử quần áo rồi mắt cứ dán chặt vào cậu mãi không rời. Kim Sunoo mặc cái gì cũng đẹp, từ kiểu hoodie đáng yêu đến áo sơ mi thanh lịch đều rất dễ nhìn, thậm chí là áo khoác da đen cũng rất hợp vì nhìn cậu vô cùng cá tính. Để khiến cho các bộ trang phục trở nên hoàn hảo, Sunghoon lại quăng cho cậu hàng loạt kiểu mắt kính mới, dây chuyền, lắc tay,...nhìn đến là sợ. Sợ vì nhiều quá, một cái cổ, hai cái tay không thể đeo cho hết được.
Ngày hôm đó không biết tổng thiệt hại là bao nhiêu vì cậu không dám hỏi, sơ hỏi rồi lại cảm thấy mắc nợ. Ban đầu cậu có hơi dè chừng vì chữ "nợ" đó, nhưng bây giờ nghĩ lại cho dù có chạy kiểu gì cũng không thoát, nợ này cứ dần dần trả cả đời cũng không sao. Park Sunghoon thậm chí còn mong cậu nợ anh thật nhiều, để cho dù không nhớ chút gì về quá khứ vẫn có thể ở bân nhau. Song, điều này chẳng còn quan trọng nữa, yêu Park Sunghoon lâu dần trở thành một phản xạ vô điều kiện trong tim cậu mất rồi.
Chiều hôm đó đón Sunhae về cả ba cũng không về nhà sớm mà ra ngoài ăn, dù gì đi nữa về nhà nấu cơm cũng không kịp. Có nấu được đi nữa thì khá muộn mới có cơm ăn, mà giờ thì ai cũng đói meo.
" Sắp tốt nghiệp rồi em có dự định gì không?"
" Không hẳn, chỉ cần đậu một trường là được"
" Ở nhà anh nuôi còn được nữa là"
" Ha, lỡ mốt anh vứt em ở ngoài đường thì em chết sao? Mơ đi"
" Anh mà vứt em?"
" Thì vốn dĩ mình đã có gì ràng buộc đâu"
Ngày hôm nay Sunoo đã mập mờ rất nhiều về chuyện này. Chứng tỏ cậu đang bật đèn xanh cho anh, chỉ cần một lời cầu hôn hay tỏ tình thì nhất định sẽ thuộc về nhau. Tuy đã ở chung, đã trực tiếp bày tỏ tình cảm nhưng cậu muốn một cái gì đó quan minh chính đại hơn bây giờ. Hay là đợi tháng sau thì rồi hãy mở lời nhỉ? Vậy cũng không muộn cho lắm.
" Có những cái không cần phải nói ra, trong lòng công nhận là được"
Vừa dứt lời xong, Sunghoon đã nghe thấy bên kia có gì đó ồn ào. Đây là nhà hàng, ồn ào cũng không có gì lạ, nhưng cái này thì lạ hơn.
" Có gì vậy anh?"
" Thầy Lee với thầy Sim trường mình"
" Hai người đó hẹn hò nổi tiếng mà, cả thiên hạ biết. Tỏ tình hả anh?"
" Không có...hình như cãi nhau rất gay cấn, thầy Sim khá kích động"
Kim Sunoo đứng dậy, hóng chuyện bên đó. Nhìn có vẻ rất căng thẳng, thầy Sim hiền ơi là hiền mà giờ cứ như hóa quỷ vậy, miệng chửi liên hồi. Cậu chưa học Lee Heeseung ngày nào nên không biết ra sao, nhưng mỗi lần Heeseung ôm một là Jaeyun lại đẩy ra mười. Cao trào nhất, Sim Jaeyun tát Heeseung một cái. Khiếp, đứng bên này còn có thể nghe thấy tiếng "chát" vang lên rõ to, coi bộ cái tát này rát da mặt dữ lắm. Jaeyun tát xong xách túi đi về, mặt mũi nhìn rất khó coi.
" Anh có biết chuyện gì không?"
" Biết, hai người này quen nhau nhưng bị gia đình Heeseung cấm cản. Lúc trước Heeseung lén nộp hồ sơ thì sư phạm, xém chút bị đuổi khỏi nhà"
" Có chuyện này cơ à?"
" Có chứ, hai người này chỉ là nợ gì trả nấy thôi"
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanficKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...