Kim Sunoo trong lòng vẫn hơi bối rối...nhưng cậu thì lại không biết phải làm gì cả.
Phó mặc cho cảm xúc, Sunoo tiếp tục cuộc sống của mình. Cậu vừa đi học, vừa đi làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi như thường lệ. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, Sunoo vẫn đến cửa hàng nhận ca tối. Cậu buộc phải làm ca tối vì ban ngày phải đi học, không có thời gian để đi làm. Buổi tối tuy phải thức hơi khuya nhưng vắng khách, có thể tranh thủ chút thời gian để giải bài tập hay học bài. Thật ra người ta không cho làm như vậy đâu, Sunoo phải xin gãy lưỡi người ta mới gật đầu đồng ý vì thấy cậu tội nghiệp quá.
Ngoại trừ chủ nhật, Sunoo chỉ toàn làm ca tối. Làm để trả tiền nhà, tiền ăn, tiền điện tiền nước. Đúng là có hơi khó khăn một chút, nhưng nói chung cũng không quá tệ... Chỉ cần cuộc sống ổn định, không có biến cố gì diễn ra là được.
Hôm đó là một sáng chủ nhật, Sunoo vẫn đến cửa hàng tiện lợi làm việc như bình thường. Chung quy thì cũng không đông khách là bao, ngồi nguyên buổi sáng cũng chỉ có lác đác vài người đến. Cậu cũng đã ăn sáng rồi, là ăn vội ly mì hết hạn 6 tiếng trước. Cửa hàng tiện lợi thì thiếu gì đồ hết hạn, mấy thứ vừa mới hết thì có thể ăn miễn phí. Dựa vào đống đồ hết hạn đó mà cũng đỡ kha khá tiền ăn, xem như cũng là có lợi.
Kim Sunoo đang trông quán thì có một đứa nhóc chạy vào mua đồ. Thằng nhóc bé tẹo, chắc cỡ 5-6 tuổi là cùng, thế mà không có phụ huynh đi theo. Cậu cứ chú ý nhóc con đó mãi, thấy nó lấy quá trời đồ mà không biết nó có tiền trả không. Cơ mà thằng bé ăn mặc nhìn giống con nhà giàu, chắc không phải là không có tiền trả đâu nhỉ?
Đợi một hồi lâu thật lâu, Sunoo mới thấy có cái chỏm tóc xinh xinh thập thò ở quầy. Cậu chủ động nói chuyện:
" Em tính tiền thì đưa cho anh để anh tính cho này"
" U oa...mami ạ?"
Hỏi xong một câu mà Sunoo chết đứng tại chỗ, bộ nhìn cậu giống người có con lắm hả? Còn chưa qua tuổi thành niên nữa là... Kim Sunoo tuy thấy trong lòng hơi hỗn loạn nhưng vẫn bình tĩnh cười hì hì với thằng bé:
" Em chọc anh đó hả đồ nhóc con này? Lần sau ra đường không được tùy tiện kêu người khác là mami nữa, không hay đâu"
" Nhưng appa nói mami xinh đẹp lắm, anh cũng rất xinh đẹp, có thể làm mami"
" Dừng đi mà, không có chuyện đó đâu. Vậy em muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ?"
" Dạ quẹt thẻ ạ"
Nhìn thằng nhỏ chà cái thẻ đen trước mặt mà Sunoo lại sững sờ thêm lần nữa. Rốt cuộc là con của nhân vật lớn nào đây? Lại có thể tự tiện cho một đứa nhỏ cầm theo thẻ đen ra đường, không phải nếu lạc mất sẽ phiền lắm hay sao? Chắc đó là tư duy sài tiền của người giàu, Kim Sunoo nghèo nên không thể hiểu.
Sau khi tính tiền, thằng bé không về ngay mà ngồi lại đó ăn bánh. Cậu nghĩ nó đang đợi appa của nó đến đón thôi. Ai ngờ, nó ngồi lâu thật lâu, ngồi đến tận trưa cũng không về. Chán nản vì không có khách, cậu mới lân la lại hỏi chuyện:
" Em năm nay mấy tuổi rồi, nhìn chững chạc ghê ấy"
Thằng nhỏ xòe hai tay ra đếm đếm, cuối cùng đáp:
" Dạ không nhớ nữa...chắc là cỡ mấy chục"
" Gì mà mấy chục? Nhìn em còn chưa nổi 10 tuổi nữa"
" Không biết ạ, là appa nói thế. Appa cũng bảo mami siêu xinh đẹp rồi sẽ sớm xuất hiện thôi"
" Hả? Vậy là em không ở với mẹ? Ly dị sao?"
" Đâu có đâu, appa bảo tình cảm hai người rất tốt, chẳng qua là vì một vài lý do nên mới phải đợi mami xuất hiện. Nhưng mà giờ em nghĩ là mami của em xuất hiện rồi á"
Thằng bé này từ đầu đến giờ nói chuyện chẳng câu nào mà Sunoo hiểu tường tận. Từ chuyện tuổi tác đến gia đình cứ rối mù mù cả lên. Nhưng có vẻ là thằng bé không có ý định dừng lại về việc kể chuyện, Sunoo đã ra tín hiệu nhưng nó chả hiểu gì hết, vẫn nói tiếp:
" Em thấy anh rất được, có thể làm mami của em"
" Thôi nhé, anh còn đi học, không có nhu cầu đâu"
" Nhưng mami em cũng đang đi học mà. Mami đang học lớp nâng cao ở...ưm ưm"
Kim Sunoo nhận ra nó nói qua nhiều nên chủ động đưa tay bịt miệng nó. Không biết nó giống ai mà hướng ngoại, nói nhiều dữ vậy. Thằng nhỏ bị khống chế nên nó cũng không nói nữa, còn cậu thì bỏ vào quầy vì có khách đến. Kim Sunoo đợi người đến rước thằng nhỏ về lâu thật lâu. Hôm nay là chủ nhật mà phụ huynh bận đến thế cơ à? Lạ thật đấy, ngoại trừ ngoại hình ra thì tất cả những gì thằng bé này kể cậu đều không thấy ổn ở chỗ nào.
Tận trưa mới có người đón nó về. Một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa hàng tiện lợi, thằng nhỏ vừa thấy đã nhao nhao lên chào cậu rồi chạy biến mất. Sunoo cũng khá tò mò về phụ huynh của nhóc tì này nhưng do bảng quảng cáo dán ở cửa hàng làm cậu không thấy gì hết. Chạy ra coi thì ngại, cuối cùng chỉ thấy được từ cổ trở xuống. Quái thật, cái dáng người này vậy mà lại nhìn rất quen mắt.
À phải, thằng nhóc đó rốt cuộc là tên gì vậy?
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanficKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...