IV. Ballet shoes with crimson heart

45 6 2
                                    

121

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

121. Kí ức khắc sâu trong tâm hồn

Kim Sunoo choàng tỉnh, cậu đang lơ lửng giữa một khoảng không vô tận không có điểm dừng. Xa xa là Park Sunghoon, Sunoo vừa thấy anh đã cố gắng tiến lại gần.

Cậu nhớ cả rồi, nhớ tất cả mọi thứ. Nhớ cả việc mình xuyên sách, tạo nên cuộc gặp gỡ định mệnh của mình với anh. Nhớ cả khi Park Sunghoon làm giáo viên, cả hai sống chung một nhà vui vẻ. Và nhớ cả một ma cà rồng với ước mong từ bỏ thân phận để đến bên cậu. Kim Sunoo chạm vào anh, ôm anh thật chặt mà khóc lớn.

Cả đời này cậu không muốn điều này xảy ra thêm một lần nào nữa. Cảm giác khi người mình yêu tan biến thành những hạt bụi lấp lánh hòa vào hư không thật sự rất kinh khủng. Hóa ra Sunghoon cũng từng đau khổ khi cậu rời đi như vậy, chỉ là Sunoo thấy mình cảm nhận được nó quá muộn.

Đang đắm chìm trong cảm xúc vô tận của mình, cậu bất giác nghe thấy có tiếng gọi bên tai:

" Sao nào, cậu đã nhớ chưa?"

Trước mặt Sunoo là một đứa nhỏ xinh đẹp có gương mặt thần tiên như tinh linh bé nhỏ. Cách ăn mặc có hơi diêm dúa nhưng miễn cưỡng có thể xem là đáng yêu. Con bé vừa gặp cậu, đã phồng má:

" Ác thật đấy, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được làm vỡ Ngọc Huyền Cơ, cậu cứ vậy dùng kiếm đâm vỡ. Bây giờ ta không có chỗ dung thân mất rồi"

" Hả? Vậy đây là..."

" Phải đó, ta được sinh ra từ trái tim của cậu, nên cũng đừng có mà bất ngờ"

" Bộ trái tim của ta thích mấy thứ diêm dúa màu hồng này lắm hả?"

Huyền Cơ chỉ muốn đá cho Sunoo một cái. Hai người này mắt thẩm mĩ giống nhau thật, lúc nào cũng mở miệng ra nói diêm dúa, không lấy lòng nổi một câu. Ít nhất thì Sunoo không chọc ghẹo...

" Bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng bây giờ cậu phá vỡ Ngọc Huyền Cơ rồi thì dùng bằng cách nào đây?"

Kim Sunoo không suy nghĩ, đáp ngay:

" Không cần nữa, sau này cũng không cần dùng. Cậu cứ an phận ở đây, đừng nhọc lòng nhiều, về sau tôi không cần đến sự giúp đỡ của cậu đâu"

" Tại sao?"

" Bởi vì con người chỉ nên xem thần tiên hiện hữu trong lòng thôi. Nếu như sự xuất hiện của cậu làm thay đổi con người ta thì cậu đừng đến nữa. Dù sao thì vẫn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ, nhưng anh Sunghoon đã nói muốn trở thành con người nên chúng tôi không thể đi chung đường với cậu được. Đừng lo, tôi vẫn sẽ nhớ đến cậu"

" Hứ, được thôi, đã không cần thì xem như ta đã nghỉ hưu sớm vậy"

Như nhớ ra, Huyền Cơ dặn dò:

" Đã như vậy thì ta mong hai người có thể thuận lợi ở bên nhau. Lần này hãy khiến Park Sunghoon trở thành thứ anh ta muốn đi, và cậu cũng phải cẩn thận vì cậu sẽ là một con người bình thường "

" Cảm ơn cậu, tôi sẽ nhớ mà. Còn bây giờ...cậu khiến anh ấy quên tất cả đi"

Lời đề nghị của Sunoo khiến Huyền Cơ phải bất ngờ. Chẳng ai nghĩ Sunoo sẽ làm vậy, vì như thế đồng nghĩa anh cũng quên cậu luôn. Thậm chí, nếu xui xẻo còn không thể tiếp tục yêu đương nữa.

" Này, cậu ngốc à?"

" Không, tôi tỉnh táo mà. Nếu đã thành tâm muốn trở thành con người, thì không được ôm lấy quá khứ nữa. Anh ấy phải sống giống con người, mới có thể phủi bỏ bản chất thật sự được. Tôi hiểu anh ấy mà...vì vậy hãy khiến anh ấy quên đi"

" Nhưng cậu không sợ anh ta quên cậu à?"

Sunoo mỉm cười, lắc đầu:

" Không sợ, kí ức đâu chỉ ngự trị nơi tâm trí, nó còn khắc sâu vào tâm hồn nữa kìa"

.

Kim Sunoo giật mình vì có ai đó vừa đập vào lưng cậu. Cậu đã đứng đó từ nãy đến giờ như người thất thần, bị đập một cái mới hoàn hồn trở về. Yang Jungwon nhíu mày, hỏi:

" Sao anh thất thần quá vậy? Khách trả phòng kìa"

Như chợt nhớ ra, cậu mới luống cuống nhìn về phía đối diện, nhanh chóng trả chứng minh thư cho người ta và lấy lại chìa khóa phòng. Hiện tại, cậu vẫn không nhớ rằng mình đang dừng chân ở đâu và sống dưới thân phận nào. Bản thân có chút hoài nghi, liền nói mấy lời với Jungwon rồi chạy ra ngoài xem thử đây là nơi nào.

Cậu nhanh chân chạy khỏi đó, nhận ra đây là khách sạn Crimson trong cuốn "Ballet shoes with crimson heart" mà bản thân đã từng viết khi ở cùng với Sunghoon. Nghĩa là cậu lại một lần nữa xuyên vào kịch bản mà mình tạo nên, và ngay cả lần trước cũng vậy. Kim Sunoo ngỡ ngàng nhận ra đây là một trong những quyển sách dở dang của mình và nó chưa hề có đoạn kết hoàn chỉnh. Lẽ nào lại lặp lại lần nữa ư?

Như chợt nhớ ra, Sunoo lại chạy ngược vào:

" Em này, anh là...chủ khách sạn phải không?"

Yang Jungwon dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu, vẫn gật đầu rất nhiệt tình:

" Bộ anh bị ma nhập hả?"

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jungwon lấy trong túi áo quyển sổ nhỏ xíu, hốt hoảng kêu lên:

" Trời ơi, em nghe bảo tối nay anh đi gặp đoàn múa ballet để bàn nhau chuyện họ sẽ múa ở chỗ chúng ta, sao giờ này anh còn ở đây?"

" Cái gì? Sao em không nhắc sớm một chút?"

Kim Sunoo vội vã vắt chân lên cổ chạy khỏi đó. Vừa lúc đó, Park Sunghoon đẩy cửa bước vào. Cả hai không hề nhìn thấy nhau.

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ