64. Vận may ngẫu nhiên

62 12 0
                                    

“ Hết kì 1 lớp mình sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm đó Sunoo”

“ Hả? Sao lại đổi vậy?”

“ Thì cô Im lớn tuổi nên về hưu chứ sao? Nghe nói là giáo viên trẻ đến dạy. Thế thì xem ra trường này toàn giáo viên mới ấy”

“ Ừ, nói cũng phải, thấy toàn mới ra trường, già nhất chắc cỡ ba mấy là cùng”

Lần đầu Sunoo thấy trường toàn giáo viên trẻ, tuy có hơi kì nhưng mà thấy cũng được. Chung quy là do trường này mới thành lập nên không có giáo viên kì cựu, nhớ không nhầm thì chỉ mới thành lập cỡ 3-4 năm là cùng. Bây giờ trường mới mọc lên không phải ít, giáo viên mới ra trường thì càng nhiều hơn.

Kim Sunoo sau khi thi xong kì 1 nhận được kết quả khá tốt, Jungwon cũng vậy. Hình như lớp này toàn người học giỏi, Kim Sunoo không cảm thấy có ai là người học kém cả.

“ Lớp này học tốt nhỉ? Thấy ai cũng giỏi”

“ Cậu nhầm rồi, vẫn có người đội sổ mà”

“ Ai vậy?”

“ Sau lưng tớ chứ ai”

Giờ cậu mới nhớ ra sau lưng Jungwon là một Riki đang vò đầu bứt tai vì bị khống chế môn. Đã vậy còn bị khống chế môn nhảm nhất trên đời, chính là môn Lịch sử. Có vẻ là do không chăm cho lắm… Sunoo giờ mới thấy là hợp lý, nghe nói Lee Vera là học sinh giỏi môn Lịch sử, lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối nên mới ngồi kèm Riki. Cũng may người học giỏi môn này nhất không phải Jungwon, bằng không cậu sẽ được nghe hai người này cãi nhau một ngày 25 tiếng không chừng.

Yang Jungwon hăm hở quay sang Sunoo, mở lời:

“ Này, thi xong được nghỉ mình đi chơi đi”

“ Cũng được…để xem tớ có tiền không đã”

“ Không lo, lần này để ba của tớ bao cho”

Nghe hai chữ “đi chơi”, Riki liền khều lưng Jungwon, xin gia nhập đội đi chơi:

“ Tớ cũng đi nữa, sao lại không rủ tớ?”

“ Chứ không phải buồn vì bị khống chế môn hả?”

“ Buồn làm gì? Dù sao chỉ rớt có một bậc…đi chơi tốt hơn”

Đi chơi càng đông càng vui, Jungwon quay sang Vera, rủ rê:

“ Cậu đi không?”

“ Ừ được, mấy ngày tới tớ cũng rảnh. Vậy thì cứ lập group để cho tiện bàn bạc”

“ Nghe được đó, vậy cậu lập group thêm tụi tớ vào luôn nha”

“ Okay”

Lần này thi kết quả tốt, coi như nghỉ làm một hôm đi chơi cũng không tiếc cho lắm. Kim Sunoo nhận được hẹn sẽ vào cuối tuần, dresscode là denim. Tự nhiên cái thấy cũng không ổn cho lắm vì cậu có quá ít quần áo để mặc, không phải là không có cái áo hay cái quần gì coi cho đàng hoàng nhưng mà cậu thấy ngại với bạn bè. Cảm giác chỉ có mỗi mình mình mặc đồ không đẹp.

Vụ quần áo khiến Sunoo hơi rối trí, cậu cũng không biết nên làm thế nào cho phải cả. Về nhà nằm suy nghĩ hoài mà không biết nên giải quyết thế nào. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cậu vội vàng chạy ra mở cửa. Là Lee Vera. Vừa mở cửa ra, cô bạn đã dí sát mặt cậu một cọc voucher:

“ Xem tớ có gì này, là voucher giảm giá ở cửa hàng nhà tớ đấy”

“ Cậu cho tớ à? Vậy thì ngại quá”

“ Cái này là voucher mà, có gì đâu mà ngại. Giảm tận 70%, thích lắm. Nếu ngại thì Sunoo đi với tớ đi, xe vẫn còn ở dưới đợi tớ ấy”

Sunoo không phải không biết cô bạn này của mình có tiền, nhà lại không phải hạng xoàng xĩnh gì cho cam. Tuy nhiên cứ nhận bừa như vậy thì lại khiến cậu ngại quá đỗi. Biết ý Sunoo, Vera ra ngay điều kiện:

“ Hay là vầy đi, sau này Sunoo kèm cho tớ môn Vật lý coi như là không ai nợ ai nữa. Dạo này tớ cảm thấy mình học môn đó hơi kém đi, coi như là thỏa thuận đôi bên có lợi”

“ Ừ, vậy thì được. Thế cậu chịu khó đứng đợi một chút, tớ thay cái áo đã”

“ Được được, nhanh tay một chút”

Không biết là có sắp đặt gì không mà lại trùng hợp đến thế. Chỉ vừa nghĩ đến chuyện quần áo đã có người đem đến, đến Sunoo cũng không ngờ bản thân lại may mắn đến mức ấy. Nhanh chóng thay một bộ ưa nhìn, cậu mới dám đi cùng Vera. Mặc dù hôm nay cô mặc một cái váy tương đối đơn giản, nhưng khí chất tiểu thư nhà giàu thì cỡ nào cũng không thể che chắn nổi.

Cậu được đi ké xe sang, lại còn đươc mua quần áo ở cửa hàng vô cùng sang trọng. Rõ ràng ở ngoài cửa người ta cũng không ghi bảng sale 70%, thế mà vô hỏi nhân viên nào cũng bảo hôm nay sale toàn bộ cả. Sunoo thấy hơi lạ thôi, vì toàn là mẫu mới đẹp ơi là đẹp mà lại đi sale nhiều như vậy.

“ Tại vì kế hoạch sale mới quyết định sáng nay nên chưa kịp in bảng quảng cáo thôi. Vả lại vừa nghe mẹ tớ bảo sale là tớ đem qua cho Sunoo ngay nên cậu là người biết đầu tiên. Mấy ngày sale này phải đến thật sớm thì mới có được cái mình ưng ý, chỉ cần lên bài quảng cáo thì cỡ 2-3 tiếng đã không còn gì để mua rồi”

“ Xem ra tớ có diễm phúc thật đấy”

“ Cậu cứ thong thả lựa chọn, hôm nay vì tớ thấy vui vẻ nên sẽ tính tiền cho cậu một nửa số lượng đồ cậu chọn. Coi như là phí kèm môn Lý”

“ Nhưng như vậy thì hơi nhiều rồi”

“ Không nhiều, cậu quá khách sáo với tớ thì có”

Còn tiếp…

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ