Kim Sunoo tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai hôn nhẹ vào má cậu từng nụ hôn ấm nóng.
Chính Sunoo đi nữa cũng không biết bản thân đã làm gì vào tối hôm qua. Đương nhiên là cậu vẫn nhớ, nhưng lại không dám nghĩ đến một đêm kịch liệt lại chính là như vậy. Sunoo không thể đứng dậy nổi trong khi hai chân vẫn còn run cầm cập và cái hông đau nhức đến mức chẳng muốn nhấc người dậy dù chỉ là một chút. Cậu chán nản, vơ đại cái gương cầm tay trên tủ đầu giường.
Kim Sunoo đầu tóc rối bù, trên người không có gì ngoài cái áo xộc xệch mặc đại vào người (thậm chí đó còn là cái áo trong của Park Sunghoon). Ôi chuyện gì đã xảy ra với một người giữ thân như ngọc mấy chục năm trời vậy? Thật đúng là không dám nhìn bản thân trong gương, khắp người toàn là vết đỏ đỏ tím tím, không chỗ nào được lành lặn, hạ thân trông vẫn còn chút ướt át. Đang soi mình trong gương, bỗng nhiên Sunghoon mở cửa bước vào.
Hôm nay lại là dáng vẻ đĩnh đạc như thường lệ, một Park Sunghoon đúng chuẩn là Park Sunghoon. Còn "bé Hoon"...thì cứ quên đi. Anh vào hơi bất ngờ nên khiến Sunoo giật mình, cậu vuột tay làm rơi cái gương xuống vỡ tan tành. Trong lúc bối rối, Sunoo cúi xuống nhặt vội mấy mảnh gương vỡ. Sunghoon còn chưa kịp cản thì cậu đã làm đứt tay luôn.
" Em bất cẩn quá...sau này đừng đụng tay vào mấy thứ này"
" À...tôi...em biết rồi"
Park Sunghoon không hỏi ý cậu, đưa ngón tay đẫm máu ấy vào miệng mình khiến Sunoo ngại muốn xỉu. Cậu biết ma cà rồng như anh thấy máu sẽ rất thích, nhưng cũng không nghĩ là thích đến như vậy. Anh cứ ngậm ngón tay của cậu một hồi thật lâu, còn cậu thì hai mắt mở to nhìn anh. Hình như là Sunoo cũng không sợ gì cho cam. Mãi một hồi mới buông ra, Sunoo theo phản xạ thu tay lại. Park Sunghoon vừa liếm môi luyến tiếc, vừa xin lỗi cậu:
" Xin lỗi em, thật ra đây là lần đầu ta uống máu của người khác..."
" Hả? Chứ không phải anh cần máu để sống sao?"
" Thì đúng là vậy, nhưng trước giờ ta chưa từng thử của con người"
" Vậy anh uống gì? Anh cũng lạ thật."
" Chúng ta có tạo ra một thứ máu hữu cơ để thay thế. Bọn ta nhìn thế thôi chứ sống rất lành mạnh"
" Rau hữu cơ thì thôi...bây giờ lại còn có cả máu hữu cơ"
Thật là Sunoo không nhớ mình đã viết ra máu hữu cơ hay máu con người gì cả. Chỉ là cậu hơi bất ngờ khi biết được sự thật mà thôi. Bảo sao trông Sunghoon có vẻ ôn nhu và những người cậu gặp trông cũng không có gì là hung dữ cho lắm. Chẳng hạn như Yang Jungwon, SIm Jaeyun,...nhìn họ rất được là đằng khác.
Sau chuyện ấn kí ngày hôm đó thì Sunghoon không dám cho cậu đi đâu một mình nữa. Ngay cả từ cung điện đến lớp học cũng phải có Yang Jungwon kè theo mới chịu. Ừ thì Sunoo cũng biết điều đó sẽ tốt cho mình, nhưng mà cậu khá ngại vì mình không phải là trẻ con để đối xử như thế. Vả lại chuyện hôm đó là hi hữu, không thể lường trước, và nếu có người kè kè bên cạnh thì cũng chưa chắc có thể thoát thành công.
Nhưng dẫu sao việc nhận được sự bảo bọc vẫn thật tuyệt vời. Từ nhỏ đến lớn Sunoo sống rất độc lập, không cần sự bảo vệ hay quan tâm của người khác. Điều này tuy làm cậu thấy lạ lẫm và chưa quen, nhưng lại khiến trái tim thấy ấm áp biết chừng nào. Kim Sunoo chỉ là không nhận ra việc được quan tâm, che chở lại tuyệt đến nhường này. Từ trước đến giờ cậu vẫn giữ quan điểm mình sống vì mình mà thôi.
Park Sunghoon thì cũng có gia trưởng, cũng thích giám sát đối phương nhưng cậu thấy đó là những thứ tốt chứ không phải là kiểu tiêu cực. Đúng là "gia trưởng mới lo được cho em", Sunoo bỗng nhiên thấy gia trưởng như Sunghoon cũng rất tốt. Ít nhất thì cũng không khiến cậu phải khó chịu vì bị kiểm soát.
Kể từ hôm đó, Jungwon tạm gọi là đi học cùng cậu. Mấy ngày đầu thì Jungwon còn đi đi về về, những cảm thấy điều này thật mất thì giờ, mà ngay cả về thì cũng không có gì làm nên đợi cậu đến hết buổi luôn. Kim Sunoo thấy làm phiền Jungwon mới đâm ngại. Tuy biết rằng Jungwon làm dưới trướng Sunghoon, anh chỉ cần phẩy tay là có thể làm theo, nhưng Sunoo lại sống theo chủ nghĩa bình đẳng nên mới cảm thấy ngại.
Chuyện này lặp đi lặp lại cỡ hai tuần thì Sunoo mở lời với anh, dù gì thì cậu cũng có quyết định cho mình rồi.
" Em có thể hỏi anh cái này không?"
Nghe Sunoo mở chuyện ngoan như thế, cho dù có là bắt đi hái sao cũng có thể hái được, đừng nói là chút chuyện nhỏ. Sunghoon tiện tay xoa đầu cậu:
" Em nói đi, đừng ngại"
" Ừ thì em thấy Jungwon cứ đi theo em thì phiền hà quá. Hay là để cho cậu ấy có thể học cùng em, như vậy tiện hơn nhiều"
" Ý là em muốn Jungwon học cùng em, cùng đi học sao?"
" Phải phải"
" Cũng được, không phải là ta không thể làm, nhưng em nên trả cho ta một ít lợi nhuận thì hơn"
Kim Sunoo chớp mắt hỏi:
" Lợi nhuận gì cơ? Em đã đổi cách xưng hô rồi mà? Còn chưa đủ? Hay anh muốn xưng lại cách cũ?"
" À không...thôi đi, em muốn thế nào thì là thế nấy"
Park Sunghoon tự nhận mình hèn...hèn trước mặt Sunoo.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...