Sunghoon dìu cậu đến một gốc cây lớn, nhóm lửa sưởi ấm. Hôm nay quá mệt, đã vậy buổi tối còn vô cùng lạnh lẽo. Park Sunghoon ôm cậu vào lòng, cả hai ngồi trước đống lửa để tìm hơi ấm của nhau.
" Này, anh trả em đi chứ?"
" Trả gì cơ?"
" Viên pha lê của em, đừng nói anh làm mất rồi nha"
" Không đâu"
Anh đặt vào tay cậu viên pha lê vẫn còn nguyên vẹn. Thật ra, chủ ý đem cả viên pha lê kia chỉ là ý nghĩ trong chốc lát, Sunghoon ban đầu cũng không nghĩ đến. Động cơ để anh chạy trốn không phải vì muốn lấy đồ của cậu, đơn giản vì biết bản thân sắp rơi vào nguy hiểm nên muốn chạy đi thật xa mà thôi.
Kim Sunoo nhìn viên pha lê sáng lấp lánh, cậu đã hứa sẽ không đụng đến nó nữa, vậy mà cuối cùng vẫn phải dùng đến. Có lẽ, sau khi tất cả quay về với hiện thực thì đâu lại vào đấy, cả mấy thứ thần kì này cũng sẽ chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng mà Sunoo hay Sunghoon sẽ không bao giờ gọi tên nó nữa. Vậy cũng tốt, trở về hiện thực có lẽ vẫn là lối thoát cho tất cả.
" Sao anh tìm được em?"
" Em bị chảy máu mà...anh có thể cảm nhận được máu của em"
" Hóa ra anh là máy dò máu"
" Dò em thì có"
" Xem cái miệng của anh kìa, quá dẻo"
Sunoo phì cười, vùi đầu vào lồng ngực ấm ấp của anh, cảm nhận trái tim anh đang đập rộn ràng vì mình. Người ta cứ bảo ma cà rồng chẳng có trái tim, nhưng người ta đâu có biết họ còn có trái tim đa cảm hơn cả con người. Kim Sunoo muốn hỏi anh một điều gì đó, mặc dù trong lòng cậu vẫn có chút ngại:
" Anh này..."
" Sao vậy?"
" Mọi thứ đã xáo trộn cả rồi, anh phải từ bỏ ước mơ của anh, anh có buồn không?"
Park Sunghoon không vội trả lời cậu, ngẫm nghĩ mới mới nói:
" Có buồn, thật ra để trở thành vũ công ballet anh đã đánh đổi rất nhiều thứ. Chẳng qua vì yêu nó nên có thể đi được thật lâu. Giống như em ấy, vì yêu em, anh đánh đổi cái gì cũng cam lòng"
Thật ra Sunoo hiểu anh muốn nói gì. Vì yêu cậu thì ước mơ kia có bỏ lại phía sau cũng được. Chính cậu cũng biết rằng, đối với cuộc đời hiện tại, balle là một thứ vô cùng quan trọng với Sunghoon. Ấy vậy mà bây giờ anh lại có thể bỏ đi chỉ vì một mình cậu. Có lẽ cho dù là trong hoàn cảnh nào thì Sunghoon cũng sẽ quyết định như vậy, đơn giản vì yêu.
" Nếu như em và anh không gặp nhau thì sao nhỉ?"
" Thì anh không có đủ sức để chạy đâu nha. Có khi anh sẽ bị bắt đầu tiên luôn đấy"
" Tại sao? Anh có thể mà?"
" Vì anh không có đủ nghị lực để sống, nên cho dù có chết thì cũng không có chút cảm xúc đặc biệt nào xen vào"
" Thế là vì em nên anh mới vậy?"
" Có thể xem là vậy"
" Quaoooo, vậy là em rất quan trọng trong cuộc đời anh"
Đó là điều Sunghoon thừa nhận. Trước kia, tuy anh có niềm đam mê với nghệ thuật, nhưng để sống thật sự thì không. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, không có chút gì gọi là đặc biệt. Đã thế, bản năng "ngày ngủ đêm bay" còn khiến anh chán nản hơn nhiều. Ban ngày ngủ cũng chỉ được phân nửa thời gian, nửa còn lại đều phải trốn ánh sáng, mệt mỏi biết chừng nào. Kể từ khi Sunoo đến và để dòng máu dịu ngọt của cậu lại, anh đã biết thế nào là sống. Sống là khi được ánh nắng nóng ấm hôn vào má, sống là được mở tung cửa sổ đón ánh bình minh ló dạng nơi chân trời, hay sống là được dang tay ôm thứ ánh sáng tuyệt diệu của đất trời vào lòng mà không sợ nó thiêu đốt làn da nhạy cảm. Sunghoon đã sống, sống một cách thật sự trong những tháng vừa qua. Dẫu cho không nhiều nhưng lại vô cùng đáng quý, đó là một trong những thứ khiến anh khắc cốt ghi tâm.
" Thật ra, em chỉ là một đứa nhát gan"
" Chẳng có ai nhát gan lại cầm súng dọa cảnh sát, làm nổ xe để chạy như em đâu"
Sunoo phồng má, đáp:
" Nổ xe là ngoài ý muốn, không phải em cố tình. Ví dụ em chạy chậm chút nữa thì không thể ngồi đây với anh đâu. Còn về việc nổ súng, em chưa bao giờ dám nghĩ đến. Em chỉ đơn giản cho rằng đây không phải thế giới thực của em nên tung hoành một chút cho biết"
" Vậy đây có phải thế giới của anh không?"
" Một nửa"
" Anh có thể đến tìm em ở thế giới của em chứ?"
" Đương nhiên rồi, anh phải đến và tìm em thật nhanh. Tốt nhất là nên tìm em vào lúc em học cấp 3, hay là đại học, cỡ 20 tuổi là đẹp. Lúc đó em đang ở tuổi xuân mơn mởn, nếu anh đến chậm em già, xấu xí, chả ai thèm thích đâu"
" Nếu vậy thì anh cũng sẽ già mà. Anh già xấu trai, có khi còn rụng răng cho xem"
" Em tin anh sẽ là ông già phong độ, có thể lái xe thể thao chạy khắp Seoul"
" Thế thì sau khi mọi thứ kết thúc, anh sẽ đến tìm em thật sớm để mình ở bên nhau lâu thật lâu"
" Hứa là phải giữ lời"
Kim Sunoo che miệng cười khúc khích, chưa bao giờ vậy nằm dưới đất lạnh lẽo lại thấy vui vẻ đến vậy. Cậu cũng tin rằng Sunghoon sẽ tới tìm cậu như trước kia, còn nếu không thì Sunoo sẽ tự tìm vậy. Cho dù có chạy đến đâu cũng có thể tìm nhau bằng mọi giá.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
أدب الهواةKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...