Park Sunghoon mấy ngày qua trông có vẻ khá lao lực, cụ thể là Sunoo nhận ra anh còn không thèm ngủ là đằng khác. Hình như có rất nhiều chuyện đã và đang xảy ra kể từ sau ngày đại hôn của hai đứa. Xem ra, thần không phải là phúc, vốn dĩ khi cậu xuất hiện thì đã là một chuỗi biến cố rồi.
Sunoo gần đây cũng không được đến thư phòng của anh, đơn giản vì anh không muốn cậu đến đó...đến đó sẽ thấy Sunghoon trong bộ dạng nóng tính sau khi giải quyết đống chính vụ kia. Nhưng hôm nay cậu không nghe lời anh, cứ vậy mà đi vào. Đúng là không có Sunoo, ở đây bừa bộn kinh khủng, sách vở đều nằm vương vãi mỗi nơi một cuốn, trên kệ sách gần đó chỉ còn có vài cuốn trơ chọi. Cậu cũng biết hơn hai tuần nay Sunghoon trông có vẻ ốm đi nhiều, đã không còn cái má nào để véo nữa. Bỗng nhiên cậu cũng ước anh có thể trở thành "bé Hoon" cũng tốt, nhỏ như vậy thì không phải đối mặt với nhiều thứ.
" Anh ơi..."
Nghe tiếng gọi, Sunghoon ngước lên nhìn cậu. Bây giờ anh giống nhân viên văn phòng chạy kpi cuối năm hơn là quân vương điển trai hào nhoáng. Hóa ra Sunghoon cũng có bộ dạng thế này, nhìn hơi lạ mắt, cũng thấy tội nghiệp biết chừng nào. Anh trả lời cậu bằng một giọng khản đặc:
" Sao em đến đây vậy? Em phải nghỉ ngơi cho tốt chứ? "
" Nhưng em không thấy mệt"
" Chịu khó đi...thời gian mang thai của em ngắn hơn người khác mà"
" Nhưng em lo cho anh hơn, dạo này nhìn anh tàn lắm rồi đấy. Anh cứ kệ nó đi, về ngủ một giấc với em, hai giấc cũng được"
" Thôi em về đi"
Kim Sunoo là người cứng đầu, còn lâu mới chịu bỏ cuộc. Nếu hôm nay cậu không lôi anh về được, thì cậu chết dí ở đây luôn cũng cam.
" Nghe lời em bộ không được sao? Lúc nào cũng là theo ý anh, hôm nay ít nhất anh nghe lời em một lần đi. Cho dù anh có là gì đi nữa thì anh vẫn có thể chết, anh không nhớ lần đó hay sao?"
" Anh nhớ, nhưng bây giờ không phải là lúc để em đứng đây đôi co với anh. Anh nói em về thì em về, sao em nói nhiều thế? Anh biết em lo cho anh, nhưng cái này thì anh không thể để liên lụy đến em được"
Một Sunghoon gia trưởng đối đầu với một Sunoo ngang bướng, chẳng biết là ai thắng ai thua, nhưng Sunoo đã bắt đầu nổi nóng lên, cậu đập tay xuống bàn của anh:
" Phải phải, em sai, em lo cho anh là em sai được chưa? Anh vô lý cũng vừa thôi chứ? Công việc thì có thể buông xuống một chút, chẳng lẽ em lại không bằng công việc của anh? Chẳng thà anh đi mà kết hôn với nó, anh kết hôn với em làm gì để rồi xem sự quan tâm lo lắng cho anh là nói nhiều?"
" Anh có nói kết hôn với em không bằng kết hôn với công việc chưa? Anh không muốn em xen vào là vì anh cũng lo cho em với con, rốt cuộc em hiểu lầm ở anh cái gì mà lại nói chuyện khó nghe như vậy? Nếu em cảm thấy không thể nói chuyện dễ nghe được thì em mau đi đi, anh cũng không có kiên nhẫn để tiếp tục nói với em vào ngày hôm nay"
" Được, vậy em không nói nữa. Nhưng anh về ngủ một giấc đi, bằng không em sẽ ở đây gào thét đến khi anh chịu đi ngủ và ăn chút gì đó"
" Chút nữa anh về..."
" Không có chút, anh phải về ngay bây giờ cho em"
Kim Sunoo nắm tay anh kéo đi, nhưng Sunghoon không có dấu hiệu sẽ nghe lời cậu. Thậm chí anh còn giằng tay thật mạnh, vô tình khiến Sunoo không đứng vững mà ngã xuống. Vừa mới chạm đất đã thấy đau muốn khóc, cậu không muốn càn quấy nên không khóc, chỉ phát ra vài tiếng trong cổ họng:
" Đ...đau..."
Park Sunghoon vì muốn đuổi cậu đi nên vừa giằng tay ra đã quay lưng lại, anh cũng không biết cậu bị ngã trong tình trạng này. Nếu biết...có chết cũng không dám làm. Chỉ là trong một khắc, anh lại không nhớ Sunoo không còn bình thường như vẻ bề ngoài kia.
" Sunghoon ah...đ..đau"
Gọi vài tiếng, anh mới thấy có điều kì lạ. Quay lại thì thấy Sunoo đã ngất đến nơi rồi. Park Sunghoon bây giờ mới biết sợ, anh bế xốc cậu về, gọi biết bao nhiêu người đến khám. Giả dụ nếu hôm nay không may thì có phải sẽ mất luôn đứa con hay không? Biết thế ban đầu chịu nhường một chút, ngoan ngoãn đi về ngủ một giấc, ăn một miếng thì đã không có chuyện gì. Sunghoon hối hận vì không nhớ ra tính cách của Sunoo là một đứa trẻ lớn xác cứng đầu, có chết cũng không thể thuyết phục nổi. Ở với cậu, nóng tính đến mấy cũng phải chào thua, chứ đừng nói là gia trưởng hay bảo thủ.
Kiểm tra lâu thật lâu, họ bảo chỉ bị chấn thương nhẹ chứ không đụng chạm gì đến đứa nhỏ hết. Là do tâm trạng không tốt, ăn uống không điều độ nên mới dẫn đến ngất xỉu. Nghe xong mà nhẹ cả lòng, có mệnh hệ gì thì Sunghoon cũng không buồn sống nữa, chết theo luôn cho xong. Cũng may là không ai bị gì cả...
Park Sunghoon ngồi với cậu thêm một lúc, vừa đứng dậy đi được vài bước đã nghe giọng nói nhỏ nhỏ vang lên:
" Em vì anh bị thế này, vẫn còn không muốn nghe lời? Hay em phải tự vẫn anh mới nghe lời em?"
" Được rồi mà...anh xin lỗi..."
" Không rảnh chấp trẻ con, mau lên đây ngủ với em, bằng không em sẽ leo cửa sổ nhảy ra ban công ngay lập tức. Anh nên nhớ, em không chỉ có một mạng, trên người em có tận hai mạng đấy"
Biết rõ lần này không thể cãi cậu, Sunghoon thở dài, nghe lệnh. Nếu từ đầu đã thế này thì cũng không được một phen hú vía.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanficKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...