Mấy ngày sau đó, Jungwon không hẳn là chỉ nhốt mình ở nhà, cậu có ra đường...và gặp Riki. Đến lúc đó, Jungwon mới biết là vụ cháy biệt phủ chấn động ấy là ở chỗ của Riki mà ra.
" Không sao là tốt rồi..."
" Ừm...Còn anh, sao mấy hôm vừa rồi anh không đi học?"
" Tôi thấy không khỏe, xin nghỉ làm để tĩnh dưỡng rồi. Nếu như không có gì, tôi đi trước, cậu cũng nên cẩn thận, không chừng là có người cố ý muốn hãm hại"
Có một điều gì đó kì lạ khiến cho Jungwon muốn trốn chạy khỏi cảm xúc của mình. Cậu không biết đó là gì, nhưng đối với Jay cậu cũng làm thế, và bây giờ là Riki. Nhưng Jay và Riki vốn dĩ là hai kẻ khác nhau, Riki không để cậu bỏ chạy khỏi tầm mắt của mình như Jay mà níu cậu lại như thể níu giữ một thứ mà mình trân trọng.
" Yang Jungwon, đừng đi, tôi vẫn còn có chuyện muốn nói với anh"
" Chúng ta có chuyện gì để nói sao? Mấy ngày qua tôi đã đủ bối rối, không đủ can đảm để nghe thêm chuyện của cậu đâu"
" Anh đang trốn cái gì vậy? Bản lĩnh của anh đâu rồi? Con người thật của anh không phải thế này, anh đừng hòng lừa tôi"
Bị nói khích có vài câu Jungwon đã xù lông lên. Cậu quá khó chịu, vung nắm đấm về phía Riki. Tuy uy lực không quá mạnh nhưng đủ để khiến đối phương có thể đau. Yang Jungwon nhìn thế thôi, chứ vẫn là một người con trai vô cùng mạnh mẽ với đôi vai rộng vững chãi. Riki bị đánh nhưng lại không thấy khó chịu, loạng choạng vịnh vào tường:
" Tốt lắm, anh biết đánh người thì đúng là anh rồi"
" Cậu..."
Bây giờ Jungwon lại chuyển qua khóc. Cảm xúc cứ xoay như chong chóng tự nhiên lại khiến Riki thấy bối rối biết chừng nào. Từ xưa đến giờ, anh chưa từng thấy người anh này khóc lấy một lần. Như Park Sunghoon, Jungwon không biết khóc, chỉ biết mím môi thay đổi bản thân để hợp với môi trường. Trái với Riki, lúc nhỏ anh lại thích mè nheo khóc lóc, Jungwon nhìn mỏng manh...chứ không hề dễ vỡ chút nào.
" Rốt cuộc mấy hôm nay anh bị làm sao vậy? Anh kể cho tôi nghe đi, kể ra sẽ thấy đỡ hơn"
" Kể cho cậu nghe có đáng tin cậy không? Hay cậu lại đồn tôi có thai? Hoặc là người cậu thích?"
" Này, không phải câu nào tôi nói cũng là gạt anh đâu, cũng có câu tôi nói thật chứ bộ"
" Hừ, nhìn mặt cậu là tôi thấy không tin nổi rồi. Nên thôi...tôi đi về, không ở đây dây dưa với cậu nữa"
" Tôi đã nói là tôi không cho anh về, sao anh không biết nghe lời chút nào vậy?"
Riki kéo cậu lại, dồn vào tường, cứ vậy mà hôn. Mấy ngày qua, Jungwon đã nhận được hẳn 2 nụ hôn từ người mà cậu quen biết. Hóa ra lại có nhiều người yêu thích cậu đến thế, chỉ là cậu không nhận ra điều đó mà thôi. Riki hôn như phớt qua, không mạnh không nhẹ, chỉ để lại chút cảm giác dịu ngọt nơi đầu môi. Đó là nụ hôn trẻ con.
" Cậu làm gì vậy? Lại muốn ăn đòn sao?"
" Đúng, đánh tôi đi, đánh đến khi anh thấy hả dạ thì dừng"
" Cái tên điên này"
Jungwon không dám đối diện nữa, cậu vùng ra bỏ chạy. Chưa chạy được bao nhiêu bước, đã nghe tiếng người vọng ở phía sau:
" Yang Jungwon, tình cảm không thể trốn chạy, mong anh sẽ cho em một câu trả lời thật đàng hoàng vào tuần sau. Ở ngay đây, nếu anh không đến, sống chết em cũng sẽ xách cổ anh đến đây nói rõ rồi mới buông tha"
Cảm giác của Jungwon khác với tất cả những lần trước. Có cảm giác...cậu không thể chạy đi thật xa như hôm trước. Đối với Riki, cậu phải dừng lại, giải thích rõ ràng về cảm xúc hiện tại thì mới được buông tha. Có thể cậu trốn chạy cảm xúc khi ở với Jay, nhưng Riki thậm chí còn không cho cậu cơ hội để chạy.
.
Sunoo không thèm nghe lời Sunghoon, chiều hôm đó phóng ngay đến nhà Jungwon, cậu không thể ngồi yên được nữa. Vả lại, ít nhất thì cậu cũng có cách để phòng thân, Ngọc Huyền Cơ dùng thành thạo, giờ còn có thể giết người chứ đừng nói là bảo vệ một ai đó. Trừ phi có bất trắc thì mới sợ, còn hiện tại thì không.
Thấy cậu lù lù xuất hiện ở nhà mình, Jungwon hết cả hồn:
" Ôi trời ơi, giờ này sao anh còn lảng vảng ở đây? Ngài Park biết được trách anh chết"
" Ai dám trách anh? Anh ta có là ông trời cũng không dám trách anh. Do anh lo cho em quá nên mới tự ý chạy đến đây"
" Lỡ như anh gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao? Mấy hôm nay có nhiều chuyện kì lạ xảy ra lắm"
" Có chuyện gì thì em nói anh biết"
Kim Sunoo kéo cậu ngồi xuống ghế để nói chuyện thật rõ ràng. Cậu không biết là có chuyện gì xảy ra vì mấy hôm nay Sunghoon không cho cậu xử lý chính vụ như những lần trước nữa. Thấy hơi lạ nhưng cậu cũng không hỏi, ít làm thì thích chứ còn gì nữa?
" Trong phố dạo gần đây rất hay cúp điện, đến khuya thì hay có tiếng kì lạ ở bên ngoài nên không ai dám ra ngoài vào thời gian đó nữa. Vốn dĩ tầm 10h tối là thời gian sinh hoạt chính nhưng giờ ở trên đã ra lệnh kể từ giờ đó là giới nghiêm. Em không biết là có chuyện gì xảy ra, những luôn cảm thấy không lành là mấy. Nhưng chuyện này ngài Park không cho anh biết hay sao?"
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...