114. Dù là ai, em vẫn yêu anh

57 8 0
                                    

Kim Sunoo không muốn chậm trễ nên xuất phát sớm. Cái ngày cậu sửa soạn đi, tụi nhỏ nhất quyết không cho, còn giấu đồ của cậu khiến cậu tìm muốn khùng. Hết Sunoo, tụi nhỏ bám qua Sunghoon, tụi nó không muốn cho ai đi hết, thành ra bày đủ trò. Hành lý của cả hai không có bao nhiêu mà cứ bị tụi nhỏ giấu, thậm chí Sunghoon còn bị đu chân, đu khắp người.

Có thể nói, người được đám nhóc yêu thích nhất vẫn là cả hai, tụi nhỏ cảm thấy không thể sống thiếu hai người này được. Tối hôm đi, Sunoo phải dỗ mãi chúng mới chịu ngủ, phải nằm kể chuyện, dỗ ngon dỗ ngọt. Tuy hơi mệt nhưng lại thấy vui, ít nhất thì trong lòng tụi nhỏ vẫn rất yêu cậu, yêu cả Sunghoon nữa cơ.

Kim Sunoo đã dặn dò mọi người rất kĩ, ngay cả chuyện buôn bán cũng bàn giao lại, có gì cần lưu ý cũng nhắc nhở nhiều lần. Trong thời gian không có ở đây, Sunoo sợ mình bị đánh úp. Nếu có chuyện đó xảy ra, nhất định phải phát tín hiệu để kịp thời quay về. Dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, cậu mới dám đi.

Để không gây sự chú ý, Sunoo trùm một cái áo choàng thật dài. Cậu không muốn ai chú ý đến đôi của mình. Riêng Sunghoon chỉ cần gỡ bỏ tai cún, bày ra bộ dạng của một ma cà rồng. Từ trước đến giờ, anh không có sức mạnh để biết thế nào là trở thành một ma cà rồng thực thụ. Giờ thì khác, chỉ cần một chút đã thấy rất rõ. Mặc dù không còn muốn làm ma cà rồng nữa, nhưng dòng máu hoàng tộc trong huyết mạch lại chẳng thể mất đi.

Cả hai di chuyển bằng xe ngựa cho kín đáo. Park Sunghoon kéo mũ áo của cậu, dặn dò:

" Ở đây chỉ có anh là tạm thời an toàn, em đừng tách khỏi anh được chứ?"

" Dạ..."

Park Sunghoon lấy từ túi áo một miếng vàng chói maqrs, trên có họa tiết tinh xảo dúi vào tay cậu. Miếng vàng rất nặng, nhìn không phải hạng tầm thường.

" Cái gì vậy anh?"

" Đây là...kim bài của anh. Nếu có gì nguy hiểm, em phải nói em là người của Park Sunghoon, em nhớ chưa?"

Kim Sunoo nhận tấm kim bài, mân mê. Nghĩa là suy đoán của cậu chẳng hề sai, thân phận của Sunghoon không hề tầm thường như cái cách anh bày ra cho mọi người xem.

" Anh là quân vương bỏ trốn đúng không?"

Trong một thoáng Sunghoon không nghĩ cậu lại tinh ý đến mức nhận ra điều này. Kim Sunoo không hỏi dồn anh, nhưng lại nó thêm câu nữa:

" Còn em là nam hậu mà anh luôn tìm kiếm, em đã đoán ra được rồi"

" Em..."

" Sao vậy? Cảm thấy lạ lắm sao? Bảo sao em lại thấy kể từ khi em mở mắt chào đời đã có thứ gì đó kì lạ, hóa ra là như vậy. Sự xuất hiện của em là đợi anh đến, em đợi anh đến để dọn tàn cuộc của chúng ta"

Kim Sunoo cứ nhẹ tênh nói từng câu một. Đến đây, anh không chắc là cậu có kí ức gì không, hay đó chỉ là một phần của cốt truyện. Nhưng suy đi nghĩ lại nếu đây là một phần cốt truyện do Sunoo viết ra nó lại không logic cho lắm, vì cậu ở thế giới thực chẳng còn kí ức gì. Hoặc là thuyết phục hơn, Kim Sunoo đã tự mình đọc quyển sách cũ và viết thêm một phó bản nữa. Cả hai trường hợp đều có thể xảy ra, và cho dù có là trường hợp nào đi nữa thì nó vẫn khá thuyết phục.

" Sao anh không trả lời? Em nói sai sao?"

" Không, em nói không sai. Nhưng anh chỉ có chút thắc mắc"

" Là gì vậy?"

" Tại sao em có thể nhớ? Anh đã làm mọi thứ để em nhớ nhưng hoàn toàn không thể cơ mà?"

Không trả lời câu hỏi, Sunoo chỉ đưa một ngón tay chặn môi anh.

" Bởi vì em sẽ vượt thời không để gặp anh"

" Vậy em chính là Sunoo thật sự?"

" Em không thể trả lời, vì vậy anh phải tự tìm câu trả lời cho bản thân. Nhưng anh đừng lo, cho dù em có là ai, cũng đều yêu anh"

Kim Sunoo vẫn vậy, vẫn thật ngọt ngào như một cây kẹo bông bồng bềnh. Tuy chẳng thể có câu trả lời xác thực nhưng trong lòng anh cũng nhẹ hẳn đi, bây giờ chẳng có tảng đá nào đè nặng tâm can nữa.

Chỉ là Sunghoon không biết Sunoo đến đây bằng cách nào. Gặp Ngọc Huyền Cơ trong mộng cảnh? Sử dụng Ngọc Huyền Cơ để tự tìm đến? Hay là kí một khế ước? Hoàn toàn anh chẳng có một chứng cứ nào để suy diễn. Nhưng cái cách Sunoo luôn làm lòng anh nhẹ tênh luôn là cách tuyệt nhất trên cõi đời này.

" Lần này, anh tính sẽ thế nào?"

" Anh sẽ...phong ấn"

" Nghĩa là đặt dấu chấm hết?"

" Phải, có lẽ chuyện của chúng ta ở đây nên kết thúc rồi. Chúng ta phải có một cái kết khác"

Sunoo cũng tự thấy anh nói đúng. Ở đây không phải hiện thực, cứ sống mãi trong một giấc mộng thì không có tương lai. Nếu muốn có được một cuộc sống hoàn chỉnh, phải đâm đầu làm liều. Cho đến giờ phút này, cả hai đều nhận biết rõ cái chết trong giấc mộng chỉ là khiến cả hai thức tỉnh. Vậy nên có chết thêm một lần, hai lần cũng không thành vấn đề. Quan trọng là có dứt điểm vấn đề được hay không mà thôi. Lần này, nhất định phải làm rõ và kết thúc.

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ