" Sao bỗng dưng lại có mấy chuyện kì lạ như vậy?"
" Làm sao em có thể biết được chứ... Chắc vài hôm nữa em sẽ đi làm trở lại, ở đây một mình em cũng sợ lắm"
" Được rồi, vậy thì em phải cẩn thận đừng để bản thân bị gì có biết chưa? Em mà có mệnh hệ gì thì anh cũng đau lòng lắm. Thôi, giờ anh phải nhanh trở về rồi, em phải cẩn thận đó"
" Dạ..."
Kim Sunoo tuy rằng vẫn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu không thể trách Sunghoon đã giấu mình được. Cậu biết rõ vì sao Sunghoon giấu cậu, lại không cho cậu xử lí chính vụ như lúc trước nữa. Vì Sunghoon thật sự lo cho cậu...lo cho cả đứa nhỏ. Rời đi từ nhà Jungwon mà trong lòng cậu vẫn hơi lo lắng. Lẽ nào những biến cố kia sẽ xảy ra sau khi hạnh phúc đã được dựng xây? Thế thì còn đau khổ hơn gấp vạn lần, thà rằng không có hạnh phúc ngay từ đầu, còn hơn có rồi lại không thể giữ.
Không lẽ...thời gian ở đây của Sunoo sắp kết thúc rồi ư?
.
Mấy ngày hôm sau, Sunoo biết tin Jay đã viết đơn thôi dạy. Một mình Jay thôi dạy thì không nói, dạo này Jake cũng dạy bữa đực bữa cái, không thường xuyên như lúc trước nữa. Để thay thế cho Jay, có Yoon Jeonghan vào dạy. Jeonghan thì không tệ, vẫn là mức độ nghiêm khắc của môn lễ nghi nhưng lại không bằng như Jay. Điều này làm Sunoo thấy hơi chán, có lẽ cậu đã quen với việc bị mắng và thấy sự nghiêm khắc đó là vô cùng cần thiết với môn lễ nghi.
Còn Jake cũng có người dạy thay, không biết lại lôi ở đâu ra một Choi Soobin dạy lý thuyết phép thuật. Dạy thì cũng tạm, nhưng với trình độ của cậu thì mấy bài thực hành chỉ có chết đứng. Không biết vì sao hai người này lại bỏ ngang nghề như vậy, vì trước kia Sunoo không hề viết chi tiết khó hiểu này. Hẳn là có điều gì đó đã thay đổi nên mới dẫn đến kết cục lệch hẳn đi với ban đầu. Mà cũng không có gì bất ngờ, kết cục vốn dĩ đã không thể như trước vì sự xuất hiện của Sunoo.
.
" Thật ra em rõ ràng có thể làm hơn thế, vì sao phải mềm lòng?"
Lee Heeseung gõ hai tiếng xuống bàn, tay còn lại vẫn nâng cái ly màu đỏ sẫm như máu. Anh không nghĩ một người như Riki lại có thể trở nên mềm lòng trước thứ tình cảm thật giả lẫn lộn này.
" Mềm lòng thì sao? Đây rõ ràng vẫn là cuộc đời của tôi"
" Cuộc đời gì của em? Sao lại nói ra mấy câu như vậy nhỉ? Em không biết mình đang ở đâu sao? Rõ ràng là có tham vọng, nhưng lại nửa vời, không đến nơi đến chốn"
" Anh nói cái gì mà không rõ ràng? Chuyện của tôi với anh không phải quá rõ ràng hay sao? Đã đến nước này, thì tôi cũng không cần anh nữa"
" Hay nhỉ? Bây giờ con mồi cũng có thể nói muốn chạy là có thể chạy rồi, đúng là kịch hay"
Nishimura Riki vốn là người nhẫn nại, lại nghĩ đến biết bao nhiêu chuyện trước đây mình đã từng làm với Heeseung nên mới không lao vào để đánh anh. Bằng không, từ nãy đến giờ đã có một màn đổ máu tại đây rồi. Không cần biết họ Lee kia đánh nhau giỏi đến đâu, nhưng nếu so về đánh nhau thì chắc cũng không bằng Riki được. Nhìn thì trông có vẻ bình thường, nhưng họ nhà Riki vốn dĩ là nòi võ, chỉ có điều là có muốn khoe mẽ hay không mà thôi.
Không muốn dây dưa với Heeseung nữa, anh mới quay lưng bỏ đi. Không ngờ bây giờ lại chạm mặt với Jake, trông còn chướng mắt hơn.
" Này, sao về sớm thế?"
Jake không thấy Riki trả lời, liền bồi thêm câu nữa:
" Không tính ôn lại tình xưa sao?"
" Đủ rồi đấy, anh ngứa đến vậy hay sao?"
" Ngứa gì chứ? Tôi với cậu tình cũ không rủ cũng đến mà? Nãy giờ tôi nói sai với cậu câu nào chưa?"
" Im miệng"
Từ nãy đến giờ Riki không dám đụng tay đụng chân vì biết rõ Lee Heeseung vẫn ở gần đây, chỉ cần nhất cử nhất động phát ra âm thanh thì liền có thể nghe thấy. Vả lại, Jake là nhân tình công khai, có chết cũng không dám động nữa là. Không thể phủ nhận trước đây Jake và Riki có mối quan hệ hơi phức tạp trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không nghĩ là lại gặp nhau vào tình huống này. Tình huống một người là con dao, người là nhân tình của một mình Heeseung. Kể ra...đời này kẻ hời nhất là Lee Heeseung.
" Cậu không nhớ tôi cơ à? Trước kia ít nhất thì cũng có vài chục năm bên cạnh"
" Chúng ta chia tay đôi bên vui vẻ, anh khích tôi để làm gì? Ở bên cạnh Lee Heeseung không tốt hay sao?"
" Sao lại không tốt chứ? Anh ấy có thể chiều tôi lên tận mây xanh"
" Vậy anh ở đây càn quấy với tôi có ích gì?"
" Có chứ, tôi chỉ muốn nói là..."
Jake ghé sát vào tai anh, nhả từng chữ một:
" Đời này cậu chỉ có thể ở vậy, nếu là thứ tôi không có, đừng hòng có kẻ thứ hai nắm được"
Kiềm chế không nổi, Riki siết cổ tay của Jake, giọng đanh lại:
" Anh cứ thử động đến một sợi tóc của anh ấy đi, tôi cho dù có bị Lee Heeseung băm thành mười mảnh cũng có thể bóp chết anh"
" Chà...xem kìa, tình giả thành thật, rất đáng để mong đợi"
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanficKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...