87. Bạn trai giả

41 12 0
                                    

Gần đây, Sunoo sắp chuẩn bị thi học kì nên công tác chuẩn bị làm cho cậu khá bận rộn. Vừa học vừa tập nhảy cho buổi cuối năm lại càng bận hơn. Dạo này cậu cũng siêng năng hỏi bài tập của Park Sunghoon, điểm số môn Lịch sử bây giờ có thể ngang với Lee Vera, chủ yếu là do hôm nào có tiết đều bị kiểm tra miệng trước ở nhà. Park Sunghoon không làm khó cậu, chỉ hỏi vài câu, nhưng quan trọng là Sunoo học bài đàng hoàng nên không thể gọi là bị đi cửa sau.

Mấy ngày này kiểm tra rất kín lịch, vì vậy mà phải học bài như điên. Nishimura Riki tuy vẫn thích chơi nhưng bây giờ lại phải đâm đầu vào học chỉ vì sợ thi rớt. Đương nhiên là với điểm số hiện tại không thể rớt được, chỉ là mong được kết quả cao nên mới phải vất vả thế này.

" Jungwon, sau giờ ở lại chỉ tớ thêm vài bài được không?"

" Cũng được, nhưng nên có chút thù lao đúng không?"

" Cậu muốn gì cứ nói, ông đây không phải hạn nghèo nàn"

" Nếu vậy thì tốt, cuối tuần này đóng giả bạn trai tớ đi ăn tiệc sinh nhật"

Yang Jungwon nói thật như đùa, làm anh cũng hơi ngỡ ngàng chút. Chưa từng thấy bạn học Yang chủ động, hôm nay uống nhầm thuốc hay bị gì thế? Kim Sunoo nhớ ra cuối tuần này sinh nhật đó cậu cũng phải đi. Nhớ không nhầm thì người này Jungwon không ưa, là con bé kia trong lớp. Không những vậy cậu còn nghe đồn con nhỏ đó cực kì thích Riki, đây chắc chắn là muốn mượn tay chọc tức người mình ghét. Sao chơi bao lâu nay không biết Jungwon thâm vậy nhỉ? Mèo nhỏ hóa ra cũng có thể biến thành sư tử.

" Cái gì? Sinh nhật của...?"

" Ừ, đúng, ghét nên muốn dằn mặt. Chúng ta cần một bộ đồ đôi, nếu cậu thích sau giờ học đi mua"

" À thì...cũng được"

Sao tự nhiên Sunoo có cảm giác tình giả thành thật, hay là do nghĩ nhiều nhỉ?

.

Chiều hôm đó Jungwon không sinh hoạt câu lạc bộ, nán lại ở phòng tự học đến tận tối mới về. Bài tập làm không dễ, tưởng có thể giải quyết trước 6h, không ngờ lại kéo dài tận 7h mới xong. Đi mua quần áo đành hẹn hôm khác, hôm nay về quá muộn chỉ sợ bị phụ huynh mắng. Riki và Jungwon hiện tại đang đi chung đường để về nhà, cả hai đợi ở bến xe bus, buồn miệng lại đem chuyện ra nói:

" Sao nhất định phải bắt tớ đóng giả vậy?"

Jungwon quay sang, mạnh tay nhéo hai má Riki, đáp:

" Không biết hả? Con nhỏ đó thích cậu, vừa hay tớ lại thấy nó chướng mắt, đem cậu theo có thể thành công cho nó tức giận"

" Chỉ vậy thôi?"

Không hiểu ẩn ý, Jungwon gật đầu. Riki quay đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt cậu, hỏi:

" Không thể đóng vai đó lâu hơn sao? Nếu đóng vai người yêu chỉ có vài tiếng, thật sự rất chán"

" Chứ cậu muốn thế nào đây? Sinh nhật vài tiếng thôi mà?"

" Đâu nhất thiết là phải đóng vai vào mỗi sinh nhật đâu chứ..."

" Là sao nữa?"

" Tớ có thể...đóng vai người yêu đó rất lâu, tớ muốn đóng vai đó ít nhất là 3 năm nữa, sau đó sẽ chuyển sang vai chồng, sau đó sẽ..."

Nói chưa hết câu, Jungwon đã quay sang bịt miệng anh lại. Thoáng thấy tai cậu đã đỏ lên, hẳn là đang ngại.

" Bớt nói mấy câu đi, hay lắm hả?"

" Cái này không thể không nói"

Chẳng biết là nói, chỉ biết là xe bus đến rồi nên phải nhanh chóng lên xe còn đi về. Bây giờ muộn, xe bus vắng người, chỉ có vài người ngồi hàng trước. Jungwon và Riki rút hết ra phía sau, giống như thế giới của hai người.

Yang Jungwon không phải vô tâm không muốn nhắc đến chuyện đó, chỉ là cậu cảm thấy chưa thích hợp, vả lại cũng không thấy hứa hẹn gì về tương lai cho lắm. Chuyện đến đâu thì đến, bây giờ không thể tính toán được gì cả, càng tính càng rối.

.

" Dạo này anh thấy em học hơi nhiều, hay là không cần nấu cơm cũng được, để anh nấu cho"

" Không được, anh nấu dở, em ăn còn không nổi huống gì Sunhae? Em thấy Sunhae ăn đồ em nấu rất thích, anh chịu khó chăm con chút"

" Không có em thì anh vẫn phải nấu mà..."

" Đó là bất đắc dĩ, cho dù em bận cũng không để anh nấu đâu"

Nghe Sunoo quả quyết như vậy, Sunghoon cũng không dám nói nữa. Tuy anh nấu không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức làm đồ ăn trở nên bẹo hình bẹo dạng. Dạo này bận học như vậy, tối nào cũng phải chạy vội về nấu cơm cho hai người ở nhà khiến Sunghoon thấy không an tâm, còn thấy xót xót cậu. Đối với anh, Sunoo chỉ cần làm "ông trời con" của anh là đủ, để anh đội trên đầu là được, không cần làm gì hết. Tự nhiên trong lòng anh cũng dấy là một quyết tâm nho nhỏ, nhất định phải nấu ăn cho bằng được.

Mấy ngày tiếp theo, vừa dạy xong là Sunghoon chạy vội về nhà, chết dí trong bếp. Cẩn trọng từng chút một từ khâu chuẩn bị đến nêm nếm, làm sai cũng có, làm cháy cũng không thiếu, nhưng muốn làm cho cậu ăn vẫn là thứ anh hướng đến nhất. Nếu có thể nấu cho cậu một bữa ngon lành, hẳn là cậu sẽ hạnh phúc lắm. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ cong mắt cười của Sunoo, trái tim Sunghoon đã muốn tan chảy ra như một cục bơ béo ngậy.

Chỉ cần là cậu, hái sao anh cũng có thể làm đấy.

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ