" Nếu là em tạo, vậy thì em là thần, đây là điều không thể bàn cãi"
" Không, tôi chỉ là một con người bình thường "
" Ta không cãi với em, rồi em sẽ biết vì sao em không bình thường như em nghĩ."
Vậy mà Park Sunghoon khiến cậu suy nghĩ mãi. Cậu không hiểu, không hiểu vì sao anh lại khẳng định như thể mình biết lắm vậy. Hoặc có thể là Sunghoon biết, cậu cho dù có biết trước cũng không là gì so với anh? Hà...Sunoo đã hoàn toàn không dám chắc bất cứ thứ gì nữa rồi.
.
Ngày qua ngày trôi đi, tất cả đều lặp lại như vậy mà không có lấy một sự kiện nào. Khi hành văn, 1 năm, 2 năm,...thậm chí là chục năm chỉ thể hiện trên vài chữ, nhiều thì vài dòng. Còn khi đang trải qua dòng chảy thời gian thực sự thì nó lại khác, nó dài lê thê khiến con người ta thấy chán nản.
Mỗi ngày, Kim Sunoo cũng có từng ấy việc, không hơn không kém, không nhiều không ít. Làm xong lại ăn, ăn xong ngủ rồi lại làm. Về chuyện tiền bạc, Sunghoon vẫn lo cho cậu đầy đủ nên không cần thiết là bao. Vả lại, ở lẩn quẩn trong cung điện thì không cần tiền. Không những thế, mặt của cậu chắc sắp chai đến nơi, ai cũng biết là người của Park Sunghoon. Ừ thì danh phận là thần đấy, nhưng mà giống hầu riêng của Sunghoon hơn.
" Ngày mai ta sẽ ra ngoài, em có muốn đi không?"
" Ra ngoài hả? Đi đâu thế?"
Nhớ không nhầm thì hơn cả tháng cậu bị cầm chân ở đây. Việc được thả cửa ra ngoài sau một thời gian dài như vậy là điều tuyệt nhất trên đời. Vốn dĩ trước kia cậu cũng không ra ngoài nhiều, ở đây cũng ru rú trong cung điện chả được đi đâu, nghe mà phát chán.
" Thỉnh thoảng đi vậy thôi...là kiểu đi xem người ta sống có tốt không. Ta nghĩ em mới đến đây lần đầu sẽ có cái không biết, đi một chuyến thăm thú thì hơn. Vả lại không phải cả ngày ở đây rất chán sao?"
" Anh nói đúng, ở đây rất chán,...mặc đồ người hầu còn chán hơn. Vậy mai đi nhé? Anh đừng lừa tôi..."
" Trước giờ đã lừa em lần nào đâu chứ? Thôi, hôm nay em ngủ sớm đi"
Tuy hôm nay thấy Park Sunghoon nhẹ nhàng hơn mọi khi, cũng có chút kì lạ nhưng không đáng kể. Sau chuyện đám mèo hoang sau cung điện, ít nhiều thì cậu cũng thay đổi cái nhìn với anh. Nghĩa là Park Sunghoon cũng có tốt có xấu như biết bao nhân vật khác, chỉ là do mới đến đây cậu lại quên mất bản chất của mọi việc nên mới như vậy. Kim Sunoo ngủ ở chỗ cũ, ngủ ngon lành.
Vậy mà Park Sunghoon tối đó lại không thể ngủ được dù đã 3h sáng, anh ngồi ở giường nhìn bóng lưng cuộn trong của cậu. Nói thật, kể từ ngày Kim Sunoo vô tình xuất hiện trên tế đàn đến nay đã gần 2 tháng, nhưng 2 tháng vừa rồi anh cảm thấy luôn có chút gì đó kì lạ. Nghĩa là nó không giống bình thường nữa. Sunghoon đặt tay lên ngực trái, anh chưa bao giờ cảm thấy có nguồn sức mạnh chảy trong huyết mạch của mình kể từ khi sinh ra.
Liệu kẻ phế vật có thể thành thần được hay không?
.
Sáng hôm sau Sunoo được phát một bộ quần áo khác. Cậu thấy biết ơn vì mình thoát khỏi cái váy của đám người hầu, nếu ngày nào cũng được mặc thế này bắt làm trâu làm ngựa cậu cũng làm. Kim Sunoo vừa thay xong cũng thấy Sunghoon bước ra, anh cũng mặc bộ đồ tương tự như cậu vậy, chỉ có điều là kiểu áo khác một tí tẹo, về phần kết cấu hay màu sắc đều y hệt. Cậu tròn mắt nhìn anh, chớp chớp, không nói nên lời.
" Em nhìn gì vậy?"
" Không...ý là...sao anh mặc đồ giống tôi vậy?"
" Câu đó ta hỏi mới đúng, em nghĩ ta là ai mà phải bắt chước em?"
" Nhưng mà đồ là do anh chuẩn bị mà? Tôi đâu có biết? Hay là tôi thay cái khác?"
Hình như Sunghoon sợ cậu đi thay thật nên nhất quyết cản lại, còn đe dọa đủ điều. Sunoo nghe xong thấy rén rén đành thôi. Cậu biết mình chọi không lại với anh, có cứng đầu cũng bằng không nên nghe lời vẫn là thượng sách. Nhưng mà mặc thế này ra đường, người ta không nghĩ gì ngoài việc hai đứa là tình nhân đâu. Vả lại, khi đi vi hành như thế thì đâu có ai biết hai đứa là ai, vậy là cứ nghĩ là tình nhân thôi. Tuy không ghét anh nữa, nhưng mà bị gán ghép là tình nhân Sunoo cũng không thích đâu, rõ ràng cậu còn chưa có mảnh tình vắt vai nào.
Ban đầu, Sunoo tưởng rằng sẽ có xe ngựa hay gì đó. Mà không, đã đi vi hành thì Sunghoon cũng không thích đi xe ngựa làm gì cho nóng bức. Kim Sunoo không biết cưỡi ngựa, thấy người ta dắt ngựa ra cũng đành chào thua. Cậu lúng túng, nhìn tới nhìn lui không dám động vô cái loài vật sống ấy. Nghĩ đến đường cùng, Sunoo mới kéo vạt áo anh:
" Tôi...không cưỡi ngựa được. Hay tôi không đi nữa..."
" Lên đây"
Park Sunghoon chìa tay xuống, ý muốn cậu lên cùng. Kim Sunoo rụt rè đưa tay cho anh, lần đầu chạm tay nhau như thế khiến cậu không khỏi bối rối. Chẳng mấy chốc, cậu đã ngồi trên lưng ngựa, và cụ thể hơn là đang ngồi trong lòng anh. Ôi thôi, đã bộ đồ như đồ đôi không nói, giờ còn ngồi chung một ngựa ôm ôm ấp ấp vào lòng người ta không thấy giống yêu đương mới là lạ. Đến Sunoo còn thấy bây giờ mình trông xứng đôi với nam chính họ Park này chết đi được.
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...