Park Sunghoon ở lại đó với cậu, anh trong lòng vui thì đúng là vui, nhưng bị mấy đứa nhỏ đè đầu ra hành hạ thì đúng là không vui tẹo nào. Ở đây, anh không biết làm gì hết, nên được phân công cho chơi với trẻ con. Mà Sunghoon trước giờ chưa từng giỏi trong việc chơi với trẻ con. Ngay cả Sunhae hồi đó anh cũng không phải người chăm sóc nên việc chăm trẻ là một thử thách vô cùng lớn với anh.
- Anh có biết lộn nhào không ạ?
- U oaaaa, xương hàm anh bén quá, anh có thể dùng xương hàm của mình để cắt cà rốt luôn đó
- Con người có ăn cỏ không ạ?
- Anh ăn cỏ không? Em lấy cho anh ăn nha?
Đám nhóc này xàm thật chứ. Sunghoon là động vật ăn thịt, bản chất của anh là ma cà rồng, không phải ma cà lá mà ăn cỏ. Nhưng anh không dám bật tụi nó đâu, anh vẫn phải lấy lòng của Sunoo, sao cho được 1000 điểm như Ngọc Huyền Cơ quy định. Mà phải, từ đầu đến giờ chưa từng thấy nó chấm điểm lần nào, có phải là lừa đảo không?
" Anh không ăn cỏ, anh là động vật anh thịt, anh là cún mò"
- Nhưng anh chả có tai cún, không tính
" Anh cũng muốn có lắm ý, nhưng anh không làm được"
- Hay tụi mình làm cho ảnh tui cún bằng lông thỏ đi. Mau đem lông tích trữ ra đâyyyy
Mỗi lần giao mùa là lông thỏ sẽ rụng, lông thỏ rụng sẽ cất lại, có thể dùng để làm thành áo, làm mền đắp vào mùa đông rất ấm áp. Chỉ là làm cho Sunghoon hai cái tai cún chả mất bao nhiêu lông dự trữ, ngay lúc tụi nhỏ rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.
Thông thường, mỗi ngày Sunoo sẽ là người đi bán nông sản do làng mình thu hoạch. Đó là tài năng của cậu, một loại tài năng của người hướng ngoại. Sunoo có thể mời chào mấy động vật ăn cỏ khác ủng hộ sản phẩm của làng mình, cùng lúc đó có thể mua những món khác về chỗ mình, làm phong phú bữa ăn. Trước giờ chuyện buôn bán trao đổi vẫn là do Sunoo đảm nhiệm, nếu hôm nào nhiều quá sẽ có thêm người đi cùng, còn mấy hôm vừa phải thì cậu vẫn đi một mình.
Tụi nhỏ từ ngày bày ra cái trò làm tai cún cho Sunghoon thì im lặng hẳn ra. Anh cũng được thảnh thơi một chút, coi như khỏe. Nhân lúc tụi nhỏ đang sậm sụi chơi với nhau, Sunghoon chuồn ra chỗ Sunoo, ngồi xuống trước mặt cậu.
" Em đang làm gì đó?"
" Em đang kiểm kê số lượng để ngày mai đi bán"
" Hay mai anh đi với em, ha?"
Sunoo nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, cậu rất thích có người đi cùng, nhưng trước giờ rủ ai đi là một chuyện rất khó khăn. Nếu con thỏ nào cũng hướng ngoại như Sunoo thì tốt biết mấy. Thật ra Sunghoon cũng hướng nội, nhưng trước mặt Sunoo thì anh rất thoải mái.
" Anh đi với em đương nhiên là được rồi"
" Nhưng tụi mình sẽ bán ở đâu á?"
" Gần đây có chợ, là chỗ giao nhau giữa các làng á. Đông vui lắm, mọi người sẽ tập trung bán từ sáng đến trưa, cách một ngày sẽ có chợ một lần"
" Nghe hay đó, mai anh đi với em"
" À mà anh rảnh không?"
" Có"
" Ngồi đếm hết số cà rốt này rồi phân loại, ghi lại xem mỗi loại có bao nhiêu cái nhé! Em chạy ra đằng này chút"
Thế là không biết Sunghoon có đồng ý hay không, Sunoo đã chạy đi mất. Anh tự mình nhận thấy thân phận của mình ngày càng bị hạ thấp. Đầu tiên là làm quân vương, mặc dù không có chút sức mạnh nào nhưng là người có quyền. Tiếp theo là làm giáo viên, không phải dạng quyền lực gì quá ghê gớm nhưng cũng được đám học sinh coi trọng. Còn ở đây...là ăn nhờ ở đậu, không có miếng quyền nào hết. Làm công tử thế gia thì cũng coi như có quyền đi, nhưng cái đó là do anh tự chạy trốn, không thể tính được.
Đang yên đang lành làm việc, bỗng dưng có tiếng nói:
" Nè, ở đây có vui không?"
Không biết ai đang nói, Sunghoon nhìn dáo dắc, lèm bèm:
" Đứa nào vậy?"
" Mới gặp đã không nhớ, tui là Huyền Cơ nè"
Ngọc Huyền Cơ chỉ là một đốm sáng nhỏ trong không khí, một lúc sau mới hiện rõ chân thân như lần gặp hôm trước. Cảm giác hôm nay có tiến bộ hơn, đỡ mặc mấy bộ đồ diêm dúa rồi.
" Hứ, còn dám vác mặt đến trêu ta chắc?"
" Trêu hồi nào? Rõ ràng là đến xem tình hình chứ bộ, đây là ý tốt"
" Không thèm đâu..."
" Không thèm thì thôi nhé? Uổng công đến đây một chuyến tính cho Sunghoon anh vài thứ bổ ích, xem ra không cần nữa"
Park Sunghoon nghe có đồ tốt liền vươn tay nắm Huyền Cơ lại. Nhưng lần này Huyền Cơ chỉ hiện chân thân bé tí như mấy Tiên hoa nên chỉ cần chút lực nắm của Sunghoon đã nằm bẹp xuống đất, trông đến là thê thảm. Nếu có chính quyền, chắc chắn Sunghoon sẽ bị kiện vì gây thương tích cho thần tiên.
" X..xin lỗi"
" Xin cái đầu anh, váy mới của tui hhuhu, bắt đền anh"
" Thôi mà, là ta sai rồi, không nên nắm cô mạnh như vậy"
" Hứ, nếu hỏng mất cánh thì tui không bay được đâu, đến lúc đó vạch lông đầu anh ra mà đền"
" Nhưng tóc của ta chẳng lên quan đến cánh của cô"
" Miễn cưỡng có thể xem là liên quan"
Đôi bên cự cãi qua lại mấy chuyện nhảm nhí. Sunghoon cũng không biết khi nào mình mới có thể hòa thuận với Ngọc Huyền Cơ, hoặc là nó chỉ hòa thuận với một mình Sunoo mà thôi.
còn tiếp...
![](https://img.wattpad.com/cover/358997115-288-k770820.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...