66. Nơi ta gặp em

53 9 0
                                    

" Hù, tụi tớ tới rồi này"

Yang Jungwon thấy cậu ngơ ngác đứng một mình nên nhảy lại hù cho một cái khiến Sunoo khiếp vía. Riki biết tính cậu, liền trách móc Jungwon:

" Sunoo không thích bị hù sau lưng đâu đấy, cậu đùa gì mà kì"

" Nhưng cậu ấy có nói gì đâu, tới lượt cậu chắc"

" Thì tớ cũng đâu có ý gì đâu?"

Sợ hai người này lại cãi nhau nên Sunoo giảng hòa:

" Thôi nào, tớ cũng có nói sẽ không thích hay sao đâu. Hai cậu nhạy cảm thì có, đừng đổ lỗi cho tớ"

Kim Sunoo chủ động dẫn đầu, cậu lại chỗ tiếp tân mới khai tên người ta đã cho vào, còn không lấy đồng nào. Cả 3 người còn lại tròn mắt nhìn cậu, coi bộ vẫn chưa hiểu gì. Mãi đến khi vào trong, Jungwon mới khoác tay cậu, hỏi:

" Sao người ta lại không thu tiền vé vậy?"

" Vì bảo tàng này của cô Kim đấy, ban nãy tớ mới gặp cổ xong, còn đứng nói chuyện mấy câu"

" Cô Kim? Cô Kim dạy môn mĩ thuật đó hả?"

" Đúng rồi"

" Ngầu thật, hèn chi nhìn cô ấy lúc nào cũng toát ra cái hơi của nghệ sĩ"

Riki chen ngang vào, nói tiếp câu của Jungwon:

" Không những vậy còn là kiểu rất giàu có"

" Phải phải, nhìn là biết người phụ nữ độc thân nhiều tiền"

Bảo tàng nghệ thuật này là một trong những bảo tàng khá lớn và nổi tiếng. Không chỉ có tranh tĩnh, mà còn có cả trang động, đa dạng loại hình nghệ thuật. Ngoài ra, số tranh ở đây đa phần là do một họa sĩ vẽ, lúc trước cậu không biết Selina là nghệ danh của ai, giờ mới biết là của Kim Yue. Nghe thật ra lại rất liên quan đến nhau, đều mang hơi hướng dịu dàng xinh đẹp, luôn khoác lên trên mình bộ cánh lộng lẫy và hoa mỹ.

Kể từ khi bước vào đây, Riki và Jungwon luôn đi cùng nhau. Cả hai cũng vì vậy mà chụp cho nhau rất nhiều ảnh đẹp. Vera và Sunoo tách lẻ, mỗi người đi xem một thứ khác nhau. Đi một hồi, Sunoo lạc vào một hành lang toàn những bức tranh cỡ lớn, bức nào cũng được lồng khung vàng trang trọng. Đó là một hành lang hẹp và dài, có cảm giác đang đi vào đời một ai đó. Kim Sunoo đi thật chậm, hai bên tường đều là những bức tranh về hai người nào đó. Tấm đầu tiên vẽ một tế đàn vừa cao, vừa sừng sững, nhìn rất hùng vĩ. Tấm tiếp theo vẽ cảnh vũ hội, nơi mọi người nắm tay nhau khiêu vũ,...có rất rất nhiều bức vẽ khác nhau, hệt như đang kể lại một câu chuyện vậy. Kim Sunoo càng đi về sau lại càng cảm thấy những bức tranh ngày càng trở nên buồn hơn một chút. Bức cuối cùng, thay vì hai người, chỉ còn một người mà thôi.

Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất lại chính là cây trâm cài cánh thiên thần trong tranh lại hệt như cái của mình. Sunoo nhận ra mình có đem nó theo, vội vàng lấy ra so sánh. Quả thực là giống y hệt. Bỗng dưng, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong tim cậu, cậu thấy mình đã bỏ quên một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mà không cách nào lấy lại được. Kim Sunoo ngẩn ngơ nhìn người trong tranh, luôn luôn thấy người này thật quen thuộc.

" Sao vậy? Bức tranh này đẹp lắm sao?"

Giọng nói vang lên bất cợt khiến cậu có chút giật mình, Sunoo chậm rãi quay lưng lại phía sau. Là một người ăn mặc lịch sự, áo sơ mi, quần tây đen, không những thế còn đeo kính. Người này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại trông vô cùng quen mắt. Cậu theo phản xạ nhìn lên bức tranh, rồi lại nhìn người trước mặt. Xem kìa, lại giống nhau đến kì lạ. Nói không nên lời nên Sunoo chỉ có thể lắp bắp vài tiếng. Thấy cậu bối rối nói không nổi, người này lại cười với cậu, cầm lấy cây trâm rồi cài lên tóc cậu. Còn thuận miệng khen một câu:

" Đẹp lắm"

" A...anh...là ai vậy? Nhìn anh đẹp thật đấy, giống hệt như tranh cơ"

" Cảm ơn, tôi biết điều đó mà. Em cũng vậy, em cũng rất xinh đẹp"

" Vậy sao? Tôi cũng đẹp sao? Anh khéo ăn nói thật đấy"

" Đương nhiên rồi, chỉ cần là em, mọi thứ đều đẹp cả"

Mấy câu này thật là giống thả thính, nhưng Sunoo nghe lại rất lọt lỗ tai. Thông thường cậu sẽ thấy nó thật là sến súa, vậy mà giờ nghe từ miệng người này lại thấy bồi hồi khó tả. Kim Sunoo tuy không quen không biết, vậy mà cậu vẫn muốn nói chuyện thêm. Ấy thế mà không được suông sẻ cho lắm, cậu mới nói được từng ấy câu đã nghe giọng Jungwon réo inh ỏi bên ngoài. Thấy Sunoo chần chừ không muốn đi, người này mới thúc cậu:

" Em đi đi, bạn em đang gọi kìa"

" Vậy thì tạm biệt anh..."

Đi được nửa đường, cạu quay lại hỏi, giọng còn hơi bối rối:

" Sau này tôi có thể gặp anh nữa không?"

" Có thể"

Nghe được câu trả lời ấy, Sunoo mới yên lòng rời đi. Không hiểu sao cuộc gặp gỡ bất ngờ này lại khiến cậu bồi hồi và rung động đến như vậy. Lẽ nào là do gương mặt của người ta quá đẹp? Hay là do cách nói chuyện ngọt ngào? Ôi, chính Sunoo cũng không thể hiểu bản thân vì sao lại luyến tiếc. Có lẽ vì đó là một người tuyệt vời...

Ơ kìa, người ta tên gì vậy? Sunoo lại quên hỏi tên nữa rồi, trí nhớ kém thật đấy.

Còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ