Tối hôm đó, Sunghoon vẫn ngủ với Sunoo...nhưng hôm nay lại khác một chút. Thường ngày, cả hai ngủ là thân ai nấy ngủ, không ai lên quan đến ai. Và Sunghoon, anh cũng chẳng thèm ngủ cái giờ trái giấc đó, sớm lắm thì cũng 3-4h mới ngủ. Nhưng hôm nay khác rồi, Sunghoon không thể cứ ngồi ở đấy nhìn Sunoo ngủ được.
Bé Hoon trèo lên giường, nhìn Sunoo, không biết cậu đã ngủ chưa mà chả thấy nói gì. Bé thất vọng vì biết Sunoo đã ngủ rồi...bây giờ phải làm sao đây? Không thể nào ngủ nổi. Bỗng dưng muốn khóc nhè quá...mắt của bé Hoon rưng rưng đến nơi rồi. Cũng không biết nữa, nội tâm trưởng thành của Park Sunghoon hình như sắp bị nuốt chửng vì bản năng trẻ con này rồi sao?
Kim Sunoo nghe tiếng sụt sịt nên tỉnh giấc, quay sang thấy "quân vương" đầu đội trời chân đạp đất đang rưng rưng, hai hàng nước mắt đang chực chờ để rơi xuống. Cậu hơi bất ngờ, nhưng nhận ra đây là bản năng của trẻ con nên không nói gì, chỉ lẳng lặng lau nước mắt cho bé Hoon.
" Sao thế? Sao lại khóc rồi? Ai làm gì mà khóc?"
" T...ta ngủ giờ này không được, em phải thức chơi với ta chứ...không chịu đâu"
" Ơ hơ hơ, mọi hôm anh còn chả bảo tôi là cái thứ loài người ngủ sớm còn gì? Anh thì hay rồi, lúc nào cũng đem chuyện tôi ngủ sớm mà nói"
" Xin lỗi...xin lỗi mà, em dậy chơi với ta đi"
Sunghoon kéo tay cậu, lay lay. Cứ cái đà này...Sunoo đương nhiên là chịu không nổi. Cậu không ngờ Park Sunghoon cũng có ngày làm nũng, mè nheo như bây giờ. Quên cái dáng vẻ "gia trưởng mới lo được cho em" hay đĩnh đạc kia đi đi. Bé Hoon mới là thứ đáng để nói nhất ngay lúc này.
" Nằm xuống đây, nằm chút là ngủ được"
" Thật không?"
" Thật, không lừa trẻ con"
Nghe lời Sunoo, bé Hoon cũng nằm xuống, nhưng là nằm lên tay của cậu. Nói nghe thì hơi lợi dụng, chứ Sunoo nghĩ rằng con nít sẽ không biết nói dối, chi bằng bây giờ khai thác một ít ở người này xem sao. Chuyện cũng đã lỡ rồi, trách là trách xui xẻo, Kim Sunoo không có tội. Đó là cậu nghĩ vậy.
" Bây giờ Hoonie không thể ngủ được phải không? Vậy thì Hoonie phải kể chuyện cho em nghe chứ?"
Bỗng nhiên nghe câu xưng "em", Sunghoon cũng vui hẳn ra. Cuối cùng cũng chịu xưng cái tiếng "em" đó, còn nghĩ là cả đời này không thể nghe nữa là...
" Được thui..."
" Hoonie kể cho em nghe về cuộc sống trước kia của Hoonie đi, rồi em sẽ kể cho Hoonie nghe chuyện của em"
" Thật sự rất dài... Em phải thật kiên nhẫn nhé!"
" Ừm, sẽ kiên nhẫn để nghe hết"
Bé Hoon ngẫm nghĩ một lúc, cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu nữa. Đó là một chuỗi sự kiện dài xảy ra, tuy nó trải qua hàng vạn năm rồi, nhưng có những thứ thì không thể phai mờ trong lòng Sunghoon.
" Từ khi còn bé xíu...ta...đã biết ta không có chút sức mạnh nào rồi. Mẹ của ta nói, hoàng tộc muốn có sức mạnh phải dựa vào Huyết Ngọc. Điều này cũng như em dựa vào Ngọc Huyền Cơ vậy. Vậy mà đến đời của ta, thứ ấy đã bị lấy mất...không biết ở đâu. Cơ mà không ai biết là nó bị lấy cắp cả, nên ai cũng nghĩ hoàng tộc là những kẻ mạnh nhất trên đời. Thật ra thì ngoài thể chất, ta cũng chỉ là con người bình thường mà thôi, không có chút gì đặc biệt"
" Vậy sao? Chúng ta có thể tìm thứ ấy cho Hoonie không?"
Sunghoon lắc đầu, vẻ nuối tiếc:
" Không cần đâu...dù sao thì có Sunoo ở bên cạnh cũng rất tốt. Em có thể sử dụng Ngọc Huyền Cơ, nên ta không cảm thấy sợ nữa"
" Hoonie tin em nhiều đến thế ư? Em không phải thần hay gì cả, em chỉ là nhân loại tầm thường mà thôi. Sau này, em sẽ trở về với cuộc sống của mình, không ở đây mãi được"
" Sunoo có thể đem ta theo được mà phải không? Vì Sunoo có Ngọc Huyền Cơ mà"
Kim Sunoo lắc đầu, cậu không thể làm điều này cho dù sau này mình có yêu Park Sunghoon đến đâu đi nữa. Cậu không thể đem một nhân vật không có thật ra thế giới hiện thực. Sunoo chỉ sợ rằng mình sống mãi trong thế giới này rồi sẽ quên mất cuộc sống mà mình vốn phải đối mặt. Liệu lúc đó cậu sẽ nhớ Sunghoon không?
" Đối với ta thì Sunoo cứ như mặt trời vậy. Còn ta, ta sẽ là Trái Đất"
" Tại sao?"
" Trái Đất phải có Mặt Trời mới có sự sống, cũng giống như ta, có Sunoo ở bên cạnh ta mới cảm thấy là mình đang sống. Việc cô đơn rất đáng sợ, ta...ta..không thích ở một mình chút nào"
Phải, Sunoo cũng không thích ở một mình vì cậu là cô nhi. Cậu cũng không biết việc có người ở bên cạnh mình sẽ ra sao. Vì trước giờ, chưa có ai làm điều ấy với cậu cả. Park Sunghoon hay Kim Sunoo, cho dù có ở thế giới của mình thì vẫn là những đứa trẻ thiếu vắng tình thương mà thôi.
" Không biết có thể ở bên cạnh Hoonie đến bao lâu. Nhưng hiện tại, Hoonie hãy ở bên cạnh em đi...em bằng lòng"
Cậu mải nghĩ, không biết Sunghoon đã cuộn tròn trong lòng mình ngủ từ khi nào. Cách này thật hữu dụng, đến ma cà rồng cũng có thể ngủ sớm.
Nếu thật sự cảm thấy hình tượng của anh chỉ là một tên nam chính xấu xa...việc gì tôi phải tạo ra anh khi tôi bắt đầu đặt những dòng định mệnh đầu tiên trong đời mình?
còn tiếp....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...