122. Một đoàn trai đẹp

64 7 1
                                    

Khách sạn Crimson là một trong những khách sạn lớn nhất thành phố. Nó nổi tiếng vì lối kiến trúc Tây Âu sang trọng, xa hoa, lộng lẫy. Từ ngoài nhìn vào giống một lâu đà cổ kính, ở trong thì tạo cảm giác sang đến chói mắt với những cái cột nạm đá, dát vàng. Kim Sunoo là chủ khách sạn, cũng vì vậy mà cậu có rất nhiều tiền và danh vọng.

Kim Sunoo ban nãy phải đứng ở quầy tiếp tân vì cô tiếp tân vô tình có chuyện nên phải chạy về, mà khách đông nên cậu phải đích thân đứng tiếp khách. Lẽ ra đây là chuyện mà chủ khách sạn chẳng cần đụng tay đến, nhưng bỗng nhiên cậu lại làm. Sunoo vội vàng chạy lên phòng tiếp khách, cậu mở cửa ra đã thấy người ta ngồi đợi mình.

" Dạ chào anh, em thật sự xin lỗi vì chuyện chậm trễ này. Ban nãy em có chút công việc bên dưới cần xử lí"

" À không sao đâu, cậu đừng để bụng, tôi cũng vừa đến"

Trước mặt cậu là giám độc của trung tâm nghệ thuật Cheong-ah. Anh ta là Lee Heeseung, một người trẻ tuổi thành công. Do bản thân có đam mê nghệ thuật nên mở ra trung tâm đào tạo đủ mọi ngành liên quan đến nghệ thuật. Sunoo nhớ không nhầm, ở trung tâm đó vừa dạy ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ,...thể loại nào cũng có. Chính cậu cũng thích nhạc, nếu có cơ hội đến đó thăm thú thì thật thích quá.

" Lần này đoàn ballet của tôi sẽ lưu diễn ở thành phố này trong một khoảng thời gian dài. Tôi chọn khách sạn của cậu vì nó đẹp, dịch vụ chăm sóc cũng khá tốt."

" Cảm ơn anh, do lần này anh đã đặc biệt đưa cả đoàn đến đây nên tôi cũng sẽ giảm giá cho anh"

" Haha, cậu Kim đây rộng lượng thật đấy"

" À phải, tôi sẽ cho anh đi tham quan sân khấu"

Thế là cậu vội vội vàng vàng dẫn Heeseung đi thăm sân khấu. Điểm đặc biệt ở khách sạn Crimson là luôn có ban nhạc và nghệ sĩ biểu diễn. Nếu không có lịch biểu diễn của một nghệ sĩ nào đó thì cậu phải tự thuê. Thậm chí, có những người đến đây chỉ để nghe nhạc, không ở lại vì chi phí khá đắt đỏ. Trong khi thưởng thức âm nhạc lại có giá khá rẻ, có khi là rẻ hơn ở những nơi bên ngoài. Đó là chiêu trò câu khách, câu danh tiếng.

" Anh thấy thế nào?"

" Đẹp đấy, chắc ngôi sao của tôi thích lắm"

" Hả? Ngôi sao gì cơ?"

" Là ngôi sao của đoàn chúng tôi, cậu ấy là thiên nga, khí chất vô cùng thanh cao, có thể gọi là linh hồn của cả vở diễn"

Kim Sunoo nghe xong mà thấy mở mang tầm mắt, cậu có viết một người như thế mà cậu còn không hề nhận ra. Nhưng nghe miêu tả như vậy hơi quen nhỉ?

" Vậy thì tôi đợi thiên nga của anh đến đây. Bây giờ tôi sẽ gọi người xếp phòng cho cả đoàn"

Buổi gặp mặt diễn ra vô cùng thuận lợi, tóm lại thì nãy giờ chỉ toàn gặp người quen nên cậu không thấy ngại ngùng cho lắm. Lần này Lee Heeseung đã có thể ở bên Sim Jaeyun một cách đường đường chính chính chưa nhỉ? Nghĩ đến là thấy tò mò rồi. Kim Sunoo phì cười, xua tay bỏ đi suy nghĩ của mình, cái gì đến sẽ đến.

Cậu trở xuống gặp Jungwon, vừa gặp Jungwon đã hớt ha hớt hải:

" Anh biết em mới thấy gì không?"

" Thấy gì?"

" Thấy một đoàn người vô cùng đẹp trai. Cha ơi cha, chưa bao giờ thấy nhiều người đẹp trai như vậy. Để em nói anh nghe, lúc đó ấy hả, em xịt keo cứng ngắt, thiếu điều muốn chạy lại hỏi xin số điện thoại từng người một. Nhưng mà em làm không được, em đơ ra vầy nè, xịt keo chả làm được gì hết. Tiếc kinh khủng, lẽ ra em nên chạy lại xin số điện thoại hay chữ kí gì đó"

Nghe kể xong mà Sunoo cười không nhịn được. Cảm tưởng cậu sắp chết rồi, Jungwon kể chi tiết quá, lại còn dùng giọng nghiêm trọng khiến cậu nhịn không nổi. Thấy cậu cứ cười mãi không dừng, Jungwon đánh vai cậu một cái:

" Anh cười gì mà cười? Em nói thật, không sai một chữ"

" Ơ kìa anh có bảo em nói dối đâu chứ? Thế người ta lại lấy chìa khóa phòng em có ngất xỉu không vậy?"

" Hứ, đương nhiên là không, lúc đó em siêu tỉnh táo"

" Vậy đã xin được số điện thoại của ai chưa?"

Jungwon nuối tiếc lắc đầu, rõ ràng có gan kể mà không có gan làm, tiếc chết đi được. Kim Sunoo thấy tội, vỗ vai an ủi rồi rời đi, cậu cũng thấy hứng thú với đoàn múa ballet lắm, vì cậu cũng thích mấy bộ môn này mà.

Trở lên phòng làm việc, Sunoo bắt đầu chống cằm suy nghĩ về cốt truyện lần này của mình. Tuy bây giờ đã nhớ hết tất cả nhưng cho dù có can thiệp cũng không được. Với kinh nghiệm của người đã xuyên không hai...à không, tận ba lần thì cậu thấy mình chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà sống. Không những vậy lần thứ hai còn xuyên không lệch mốc thời gian thành 18 tuổi nữa chứ. Kim Sunoo nhận ra mình lẩn quẩn mấy chỗ này chắc tâm hồn cũng sắp thành ông chú 30 đến nơi.

Nhưng nhận ra ông chú 30 không đáng sợ cho lắm, thứ đáng sợ là tuổi của Sunghoon kìa. Không biết anh lăn lộn như vậy năm nay đã được bao nhiêu tuổi rồi. Vài trăm à? Thế thì 30 tuổi trông bình thường ra phết, có người hơn tuổi là vui rồi.

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ