Lời của Yue khiến cậu có chút không hiểu, song Sunoo vẫn bỏ qua vì cậu không muốn hỏi đi hỏi lại quá nhiều. Tối hôm đó, Yue thức với cậu đến tối muộn, cả hai không ngủ nghê gì, chỉ ngồi nói chuyện mà thôi.
“ Nhưng chị là ai vậy? Rốt cuộc vì sao lại muốn nói chuyện với em?”
“ Vì lần trước chị chưa được nói chuyện với Sunoo mà, lúc ấy chị chỉ có thể gặp Sunghoon thôi”
Cậu không nhớ rằng Sunghoon có kể cho mình nghe về chuyện này, vả lại Sunghoon cũng không nói rằng có quen ai tên Yue cả. Lạ thật đấy.
“ Chị gặp anh ấy lúc nào? Ảnh chưa từng kể em nghe”
“ Không nhớ nổi đâu, đây là một trong những chuyện rất rắc rối, Sunghoon cũng không thể nhớ nổi chứ đừng nói là em”
“ Vậy thì lạ thật đấy, chị cũng rất lạ. Không những vậy, Vera hay Jiwol cũng rất lạ. Nhưng vừa lạ vừa quen, em cũng không biết nữa”
“ Em cảm thấy quen là tốt rồi”
Dừng lại một chút, Yue tiếp lời:
“ À phải, em nói em chưa thành thạo việc dùng Ngọc Huyền Cơ phải không? Vậy thì để chị dạy cho em”
“ Chị cũng biết?”
“ Ừ, chị biết, cho chị mượn nào”
Không hiểu sao Sunoo lại thấy người này đáng tin cậy đến lạ thường. Cậu cứ vậy gỡ sợi dây chuyền xuống đưa cho Yue mà không chút chần chừ. Có một điều kì lạ xảy ra chính là Kim Yue vừa chạm vào thì viên ngọc nhỏ bỗng dưng sáng ngời, nó sáng rực rỡ và tỏa ra thứ sức mạnh dịu dàng như cái ngày Sunoo thấy nó xuất hiện vậy. Từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy nó sáng tỏa khi người khác chạm vào mà không phải cậu. Kim Yue thật kì lạ, Ngọc Huyền Cơ cũng kì lạ.
“ Tại sao chị có thể chạm vào nó vậy? Không những vậy còn có thể sử dụng nó, chị là ai?”
“ Đợi một chút chị cho Sunoo xem thứ này, đến lúc đó em sẽ có câu trả lời thôi”
Kim Yue lấy trong túi áo một bông hoa thủy tinh nhỏ, kích cỡ ngang bằng với viên ngọc của cậu. Nhìn chúng thật sự có vài điểm tương đồng và nguồn sức mạnh rất giống nhau. Kim Sunoo không rõ, nhưng trong lòng cũng có chút hoài nghi rằng liệu Yue có phải là người tạo ra những thứ này hay không.
Nếu là Kim Yue tạo ra thật…vậy sao trước giờ cậu lại chưa từng thấy cô lần nào? Như vậy thì lại càng lạ hơn, thậm chí trước giờ còn không ai nhắc đến Yue trong khi với tình huống này nhìn cô thật sự giống một vị thần. Cơ mà đó là suy đoán của Sunoo, chính cậu cũng không dám thắc mắc chuyện của Yue vì sợ mình làm vậy là mất lịch sự.
Sự thật là Yue chỉ cậu sử dụng thứ này rất kĩ càng, hơn hẳn đống sách phép thuật cậu đã từng đọc qua. Không những vậy, Yue sử dụng đóa hoa thủy tinh và Ngọc Huyền Cơ rất giống nhau, cũng như là vô cùng thành thạo. Điều này khiến Sunoo tự có câu trả lời mà không cần đến Yue phải giải thích.
“ Sunoo đã từng nghĩ đến việc cuộc đời của em cũng chính là đang ở trong một quyển sách không?”
“ Hả? Chắc là có…”
“ Chị hỏi thế thôi, thật ra chúng ta đều đang ở trong sách mà, quan trọng là chúng ta tự viết cuộc đời thế nào thôi. Chuyện đánh nhau không phải là chuyện gì lạ, ở đây đánh nhau là rất bình thường, có thể lúc em viết thì không phải vậy nhưng khi em xuất hiện thì đương nhiên mọi thứ sẽ khác đi”
Đến đây, Sunoo siết tay Yue, giọng nghiêm trọng hơn rất nhiều:
“ Em biết là chị biết rất nhiều thứ mà em không thể nắm bắt được khi ở đây. Lần này nếu em trở về, chị nhất định phải ở đây thay em bảo vệ Park Sunghoon, anh ấy không giỏi, cũng không thể tự bảo vệ mình, chị nhất định phải vươn tay giúp đỡ bằng mọi giá”
“ Được rồi, chị sẽ làm mà”
.
Kim Sunoo đã đoán được đằng nào mình cũng phải chết, nếu cái chết của bản thân có thể đổi lấy cuộc sống yên bình của Sunghoon ở đây thì cậu nguyện đánh đổi bằng mọi giá. Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, Sunoo vẫn tin là vậy.
Do đây là chuyện không thể nóng vội ngày một ngày hai mà xong nên tất cả mọi người vẫn đang chuẩn bị chu đáo để có thể xử lý mọi tình huống bất trắc xảy ra. Kang Taehyun bắt đầu đặt ra phương án phòng bị A, B, C trông rất tỉ mỉ, có lẽ anh cũng không muốn có chuyện bất đắc dĩ xảy ra với số người ở đây.
Kim Sunoo tò tò theo Kim Yue để được dạy cách sử dung Ngọc Huyền Cơ. Mỗi người một việc, trông rất bận rộn là đằng khác. Sau chuyện này, Sunoo cảm giác sẽ có rất nhiều người thân với nhau, chẳng hạn Soobin và Jay, bây giờ hai người này có sậm sụi nói chuyện mãi thôi, không biết là có chuyện gì nữa.
Song, tất cả mọi thứ vẫn không là gì cả. Trong mắt Sunoo, người khiến cậu hiếu kì nhất chỉ có Yue mà thôi, Yue cái gì cũng biết, lúc nào cũng kể chuyện mập mờ cho cậu nghe khiến cậu không thể hiểu nổi. Kim Sunoo xin đính chính rằng, Yue, Vera hay cả Jiwol đều không phải do chính tay cậu viết ra. Cho dù có trí nhớ kém đi nữa Sunoo vẫn khẳng định là cậu không hề viết ra những nhân vật kì lạ này. Vậy rốt cuộc…họ từ đâu đến mới được?
Còn tiếp…
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai vạn kịch bản của chúng ta_ Sunsun
FanfictionKhi đã vô tình đặt chân vào dòng chảy này, Kim Sunoo biết mình không thể khướt từ. Trước kia, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Sunoo cho rằng việc thay đổi số mệnh là điều dễ dàng. Cho đến khi bản thân rơi vào những hoàn cảnh không thể xoay...