30. Tấm lòng đặt nơi anh

108 15 7
                                    

Mấy ngày vừa rồi không thấy Kim Sunoo đi học, ai cũng biết chuyện. Việc Sunoo được ủy nhiệm trở nên nóng bỏng đến mức ai cũng biết. Chỉ là không có ai đủ can đảm để đến trước mặt cậu hỏi thôi.

Sáng hôm đó, trong khi vừa dỗ bé Hoon ngủ xong, Sunoo ra ngoài một lúc thì thấy cái dáng người cao cao, gầy gầy quen thuộc. Là Riki sao?

Nishimura Riki hình như đang lấp ló làm điều bất chính thì bị Sunoo bắt gặp. Cậu rón rén lại gần, vỗ vai người cao hơn mình gần cái đầu. Đang tập trung cao độ, Riki giật mình, xém thì đưa tay bóp cậu luôn rồi.

" Lạy chúa, anh đừng có xuất hiện như vậy nữa được không?"

" Lẽ ra anh mới là người nên hỏi chú mày câu đấy. Rốt cuộc là rình ai vậy?"

" Hôm nay Yang quản gia của anh không ra ngoài à? Em đứng từ sáng đến giờ không thấy đâu"

" Ừ, giờ này còn sớm, chưa ra ngoài là phải"

" À...ừ phải ha, em đến hơi sớm. Thôi về đây, anh không đến lớp được cũng phải lo học không lại bị giáo viên Park kia mắng cho đấy"

Còn chưa kịp nói gì thì Riki đã chạy mất tiêu, đúng là chân dài chạy nhanh ra phết. Mặc kệ vậy, cậu cũng không hiểu Yang Jungwon với cậu ngoại quốc này có quan hệ ra sao mà lại rình mò từ sáng sớm như thế này. Sunoo chỉ hơi thắc mắc thôi, cậu không viết rằng họ có quan hệ với nhau, cơ bản là cả hai không có chút gì gọi là liên quan hết. Nếu mà nói bây giờ là thân thiết thì đúng là kịch bản này bị thay đổi hoàn toàn.

Kim Sunoo bỏ vào trong, có rất nhiều vấn đề đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu.

.

Đã gần một tuần mà Park Sunghoon vẫn không trở lại bình thường khiến Sunoo thấy lo lo trong lòng. Sợ nếu không trở lại bình thường mà cứ thế này luôn thì sẽ có nhiều chuyện bất lợi. Park Sunghoon trong cơ thể người lớn còn có thể đánh nhau, chứ cứ bé tẹo đáng yêu như vầy thì có làm được gì đâu? Với lại Sunoo không chắc bản thân có thể bảo vệ anh được đến đâu. Biết rằng Ngọc Huyền Cơ không phải thứ tầm thường, nhưng rơi vào tay một người đến sức mạnh cũng mình cũng không thể khống chế thì đúng là nguy hiểm.

Cho đến hiện tại, Sunoo cảm thấy Park Sunghoon nên trở lại với dáng vẻ bình thường rồi. Để tìm ra giải pháp ấy, Sunoo vùi đầu vào sách vở. Cậu muốn tìm cách để mọi thứ trở lại bình thường, cậu muốn...Park Sunghoon che chở cho mình hơn.

Đã từ khi nào cậu lại sống nhiều vì anh như vậy? Sunoo không biết, cậu chỉ đơn giản là làm theo con tim của mình. Cả đời này, Sunoo chưa từng đặt tâm của mình vào bất cứ ai, vì cũng chẳng có ai quan tâm đến cậu. Park Sunghoon thì khác, anh lại không giống những người ngoài kia. Một người năm lần bảy lượt thuyết phục để cả hai kết hôn với nhau mặc dù anh biết rõ Sunoo chưa yêu anh bao nhiêu. Thậm chí, lúc ấy còn chẳng có chút tình cảm nào. Park Sunghoon suy cho cùng chỉ là một tên cô đơn đến ngốc nghếch, miễn là bản thân không cô đơn, cho dù có thiệt thòi thì vẫn chịu.

Vậy là đủ rồi, bây giờ Sunoo muốn mình thiệt thòi vì anh.

Bé Hoon đã nhận ra sự khác biệt của cậu. Vậy mà không ngờ có ngày Kim Sunoo vùi đầu vào sách vở như bây giờ. Sunghoon cũng biết rõ là cậu đang làm gì nên không nói thêm. Song, lòng của Sunghoon chỉ có đúng một câu hỏi rằng: "toàn bộ những thứ Sunoo đang làm liệu có phải là tình yêu hay không?". Câu hỏi này, đến Kim Sunoo còn không thể trả lời thì Park Sunghoon làm sao có thể biết?

.

Cứ như vậy, Kim Sunoo ngồi chết dí ở bàn làm việc trong phòng được 3 ngày. Cho đến khi tìm thấy thần chú có thể hóa giải, cậu mới nhảy cẫng lên vui mừng. Tuy không chắc bản thân có thể làm được hay không nhưng Sunoo đã đặt rất nhiều niềm tin vào bản thân.

Tối hôm ấy đã khá muộn, Sunghoon cũng chưa ngủ. Cậu chỉ vừa nói với Sunghoon được vài câu đã thấy trong lòng hơi bất an. Rõ ràng là không biết sắp có gì xảy ra, nhưng Sunoo bất an thì vẫn cứ là bất an thôi. Cậu khóa cửa sổ thật chặt, cứ có cảm giác sẽ có người nhảy xổ vào vậy.

" Cũng may là em còn nhớ thần chú hôm trước, bây giờ chỉ cần đọc ngược lại thôi"

" Dễ vậy sao?"

" Cũng không dễ lắm, lỡ năng lực em có hạn thì mệt lắm đấy Hoonie à"

" Không sao, Sunoo sẽ làm tốt thôi"

Kim Sunoo hít một hơi, đặt tay lên Ngọc Huyền Cơ trên sợi dây chuyền, đọc thầm một thứ gì đó. Ngay từ đầu, khi cảm nhận được mình có chút năng lực đặc biệt, Sunoo đã thấy rất thích thú. Tuy nhiên là cậu học kém quá, dần dần thấy hơi nản, mãi hôm nay mới thấy nó thú vị trở lại.

Còn chưa kịp đọc hết câu, Kim Sunoo bị ai đó đập mạnh vào lưng. Cậu loạng choạng đứng không vững rồi ngã xuống. Biết rằng bị đột nhập, Kim Sunoo thuận tay ôm lấy Sunghoon vào lòng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể để bé Hoon của cậu bị thương nữa.

Cậu cứ vậy giữ chặt Sunghoon vào lòng, Ngọc Huyền Cơ đã được khởi động, tự động tạo thành màn chắn bảo vệ cả hai.

còn tiếp...

Hai vạn kịch bản của chúng ta_ SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ