Đến khi Nguyễn Tú Quỳnh tỉnh lại, đã nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.Cơn đau phía sau gáy vẫn còn hơi nhói, toàn thân cảm giác rã rời. Đôi mắt vừa hơi hé mở lại bèn nhắm trở lại, cố gắng xoa dịu bộ não vẫn còn nặng nề của mình.
Xuống máy bay......
Qua trạm kiểm soát an ninh.......
Hội ngộ với tài xế và bảo vệ......
Mở cửa xe ra chuẩn bị bước vào......
Đúng rồi! Chính là ngay lúc này. Mọi việc chính là kết thúc ngay khi cô mở cửa xe, đầu của cô chợt bị giáng cho một cái thật mạnh, cảnh vật trước mắt hoá mù tịt, chuyện sau đó thế nào cô không còn nhận thức được nữa.
Chết tiệt! Bị tấn công!
Đôi mắt bừng mở ra, cảnh vật trước mắt đã rõ ràng hơn, Nguyễn tiểu thư dần lấy lại ý thức quan sát xung quanh.
Nếu cho rằng cô hoàn toàn bình tĩnh trong lúc này là chuyện không thể nào. Dẫu cho với tính cách như Nguyễn Tú Quỳnh này, cũng không thể xem như chẳng có chuyện gì trong tình huống như thế. Nhưng, cố gắng bình tỉnh hết mức có thể, duy trì phong thái thản nhiên vốn có là điều cần thiết lúc này. Tóm lại suy cho cùng là không lý nào vừa mở mắt rồi lại trợn tròn hai mắt tiếp tục ngất xỉu, hoặc dã là khóc huhu la hét toáng lên.
Không thể nào! Đấy không phải là phong cách nhị tiểu thư của Nguyễn gia, Nguyễn Tú Quỳnh!
Quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên, bụi trần và những nếp nhăn do dây thừng tạo ra là chuyện khó tránh khỏi. Dây thừng? Một sợi dây thừng dày gần bằng ngón tay cái đang quấn quanh người, trói chặt cô vào một chiếc ghế.
Xem ra, cô dường như....bị bắt cóc rồi.
Sống trên đời hai mươi mấy năm, đến tận tuổi này lại có thể gặp phải chuyện kích thích như vậy, Tú Quỳnh thật không biết nên nguyền rủa Thượng Đế hay tán dương Phật Tổ. Từng sợi dây thần kinh trong não bộ của cô đều căng lên hết vì suy nghĩ, vẫn không thể hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thân phận nhị tiểu thư của Nguyễn Thị quả thật là mục tiêu của rất nhiều kẻ thấy tiền sáng mắt, thế nhưng cô vừa kết thúc khóa học ở Mĩ, hôm nay mới về nước, mười mấy năm qua đều sống ở nước ngoài, nơi đây ngoại trừ người thân thì chẳng còn ai quen biết cô nữa. Là ai mà tính toán chuẩn xác như vậy, có thể bắt cô ngay khi cô chỉ mới đáp chân về quê nhà chưa đầy nửa tiếng?
Thử kéo giật hai cánh tay bị bắt chéo ở phía sau, cô phát hiện muốn nới lỏng sợi dây này chẳng khác nào bảo heo nái leo lên cây, Tú Quỳnh thở dài nặng nề, từ bỏ hành động phí công vô ích mà chuyển mục tiêu sang quan sát căn phòng từ trước ra sau, từ trên xuống dưới.
Nhìn sơ qua có vẻ như đây là phòng của một khách sạn nào đó, cách bày trí rất sang trọng. Vị trí chiếc ghế cô đang ngồi có lẽ là phòng ngủ, cạnh cửa sổ là dãy ghế sô-pha màu xanh lá cây đậm, chiếc giường đôi với ga giường thêu hoa tinh xảo, vách tường đối diện giường là màn hình tinh thể lỏng, tủ gỗ cao cấp kết hợp với giấy dán tường màu kem làm cho cả căn phòng toát lên vẻ trang nhã. Nhìn quanh cũng chẳng thấy một vật thể dễ vỡ nào có thể giúp cô cắt đứt dây thừng, lại bị quấn chặt trên ghế, muốn đứng dậy mở cửa sổ cơ hồ là chuyện bất khả thi. Không gian bên ngoài phòng ngủ dường như còn rộng hơn, do bị đặt trong góc khuất, vì vậy từ đây nhìn ra Tú Quỳnh cũng vốn không thể thấy được gì nhiều, cũng không chắc chắn bên ngoài có người hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanfictionĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...