Chương 28 - Bộc Bạch

202 27 2
                                    


Chuyện của Lý Nhiên tuy đã kết thúc, nhưng Diệp Anh vẫn chưa được rảnh rang. Vụ án bọn cướp đã đi đến giai đoạn cuối, ba người mà họ bắt được hôm trước có thể cho là nhân vật quan trọng của băng đảng này, việc còn lại chỉ là thu lưới bắt cá, và đây cũng đồng thời là giai đoạn nước rút khẩn trương nhất.

Có thông tin cho biết người cầm đầu của phi vụ này đã xuất hiện trong một tỉnh thành lân cận, Diệp Anh không ngại gian khó, báo cáo lên cấp trên xong thì liền cùng Hoắc Bân sang đấy. Họ dự định âm thầm dò thám, sau khi xác định được mục tiêu sẽ nhờ công an địa phương hỗ trợ bắt người.

********

Tại 'Phượng Hoàng sơn trang' của Nguyễn gia đang diễn ra một buổi tiệc rượu quy mô nhỏ.

Người tham gia đa phần là con cháu của những gia đình quen biết lâu năm với Nguyễn gia, còn có tầng lớp quản lý trẻ của Nguyễn Thị. Mọi người đều thích tham gia những hoạt động xã giao như thế để quen biết thêm nhiều người ở các lĩnh vực khác nhau, cũng là để lót đường cho tương lai của mình. Và Thuỳ Trang, nàng cũng cần mượn hình thức này để chiêu mộ nhân tài, mua chuộc lòng người.

Thuỳ Trang thay đồ xong, vừa mở cửa phòng thì đã trông thấy tại góc cầu thang, có hai cô gái đang mặt đối mặt, thân mật đến mức cơ hồ muốn dính vào nhau.

Tú Quỳnh hôm nay mặc đầm dạ hội đuôi cá màu bạc, để hòa hợp với màu vàng sâm banh của chị gái. Lan Ngọc ở bên cạnh mặc chiếc váy dài màu lam bảo ngọc, vóc dáng cao ráo phát huy triệt để ưu điểm của màu áo. Chỉ có điều, bàn tay không an phận nọ đang đặt trên eo của Tú Quỳnh.

Thuỳ Trang cúi đầu đi lướt qua họ, không nói gì, phảng phất như không nhìn thấy. Nhìn bóng lưng của chị mình, Tú Quỳnh quay qua cười nói với Lan Ngọc:

"Diệp cảnh quan chọc giận chị em rồi."

"Sao em biết?" - Lan Ngọc đưa tay khều khều gì đó đang bị vướn trên lông mi của Tú Quỳnh, nhị tiểu thư rất tự nhiên mà nhắm mắt lại, an tâm để cho đối phương phục vụ.

"Trước giờ dù công việc phiền não cách mấy chị cũng sẽ không mang theo tâm trạng trở về nhà. Bây giờ ngay cả ở nhà chị cũng chau mày, vậy chắc chắn là chuyện tình cảm rồi."

"Có phiền não thật ra cũng là chuyện tốt mà..." - Lan Ngọc khẽ cảm thán.

"Hửm? Sao lại nói thế?" - Tú Quỳnh tò mò về cách nói này.

"Có phiền não chứng tỏ có người đáng để mình bận tâm, không phải chuyện tốt sao?"

Tú Quỳnh lại nhìn về phía chị mình, khóe môi bắt đầu cong lên,

"Ừm, đối với chị của em mà nói, đó tuyệt đối là chuyện tốt!"

********

Trên con đường ở ngoại ô, ngày thường nơi này đã ít xe lui tới, huống chi trời về đêm, lại nhằm mùa gió bắc lộng hành, con phố càng trở nên hoang vắng và cô quạnh, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ soi lối. Hoắc Bân lái xe cảnh sát, đi nửa ngày cũng không nhìn thấy một bóng người. Diệp Anh ở bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng sức.

Họ đến đây đã được ba ngày, chỗ xa chỗ gần đều đã đi cả rồi mà vẫn chưa xác định được vị trí của bọn cướp. Hành trình ra ngoại ô lần này xem ra không thu hoạch được gì rồi.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ