Bất kể thế nào, buổi tối khó trải qua ấy vẫn đã trôi qua trong sự quấn quýt giữa không khí mập mờ.Diệp Anh đã cơ hồ quên mất sau đó cô đã kết thúc 'trận chiến' ấy như thế nào, và còn mặt dày ra sao để tiếp tục ngủ ngon trên chiếc giường của Thuỳ Trang. Tóm lại khi cô thức dậy thì nắng sáng đã rọi lên mặt, và Thuỳ Trang cũng đã không còn ở bên cạnh.
Diệp cảnh quan có thói quen nằm úp người trên giường, vì thế khi thức dậy tư thế đầu tiên bao giờ cũng là ngồi quỳ lên chân, rồi vật vờ trên giường một hồi mới chịu tỉnh ngủ. Tuy nhiên trong sáng nay, hai tay của cô đều nắm chặt vào nhau, một tay ấn vào bụng, tay kia ấn lên huyệt Thái Dương, đau đến mức mắt nổi cả đom đóm.
Và cho dù là trong tình cảnh như thế, cô vẫn đã nhìn thấy dấu tích hỗn loạn trên giường, còn cả một vệt máu đỏ đọng lại ngay giữa nệm giường. Không thể nào giả vờ mất trí, cô đã mượn rượu làm những gì? Thử hồi ức lại, bấy giờ mới phát hiện ngay cả chi tiết cũng rõ ràng đến thế, đầu lại càng đau hơn...
Cửa phòng tắm mở ra, chỉ trong tích tắc mặt của Diệp Anh đã được nhuộm màu. Thuỳ Trang bước ra, không hề nhìn cô lấy một cái, tự mình đi tới trước gương lau khô tóc. Diệp cảnh quan vẫn giữ tư thế tay ôm bụng tay xoa đầu như lúc nãy, ánh mắt di chuyển một cách chầm chậm, vẫn không tìm thấy biểu hiện gì khác thường trên gương mặt của người bị hại.
"Uhm..."
Phải khó khăn lắm cô mới lấy được dũng khí, vừa định nói gì đó thì Thuỳ Trang đã đặt khăn lông xuống và rời khỏi phòng. Diệp Anh một mình quỳ trên giường, đầu cúi xuống đến gối, hai tay ôm mớ tóc bù xù, nét mặt ủ ê.
Ngượng ngùng lắm, muốn chạy trốn lắm, song Diệp Anh cũng vẫn phải bưng mặt ra ngoài. Thừa lúc Thuỳ Trang đang ăn sáng ở phòng bếp, cô vội vàng chỉnh trang lại áo quần, có vậy thì khi nhìn mặt nàng cô mới không đến mức quá xấu hổ.
Nhưng Thuỳ Trang dường như không muốn đối mặt với cô, không nói chuyện cũng không ngước mặt lên, thế nên Diệp Anh cũng không có dũng khí tiến lên, chần chừ không quyết, hoàn toàn mất hết phong thái thường ngày.
Giữa không khí không tự nhiên như thế, Thuỳ Trang vẫn đã làm hết những gì cần làm trong buổi sáng. Thấy nàng như muốn ra ngoài, Diệp Anh đương nhiên là phải đi theo. Hai người lẳng lặng rời khỏi căn hộ, vào thang máy, ấn nút, xuống lầu. Ra đến cổng, cuối cùng Diệp Anh cũng không nhịn được nữa.
"Uhm...tôi...tôi còn phải về đồn có chút việc, Trang... nếu có việc thì...."
'Trang có thể đi trước.' Nửa câu sau này Diệp Anh không dám nói ra, và Thuỳ Trang là ai chứ, làm sao mà không hiểu ý cô, nghe rồi cũng như là không nghe vậy, chân không dừng bước lấy nửa giây.
Tài xế sớm đã túc trực ở ngoài lúc này liền mở cửa xe ra, Thuỳ Trang ngồi vào trong, cửa được đóng lại, xe lăn bánh, nàng chỉ nhìn thẳng về trước, không hề lườm người ở phía sau lấy một cái.
Nhìn chiếc xe ấy dần biến mất khỏi tầm nhìn, Diệp Anh thở phù một hơi, nhưng trong lòng lại như bị gì đó đè lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanfictionĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...