Chương 62 - Xót Xa

195 23 0
                                    


Sau khi Diệp Anh ngủ một giấc dậy thì đầu óc vẫn còn hơi hỗn loạn, ngồi bần thần một hồi cô mới sực nhớ ra mình đang ở đâu.

Rèm cửa sổ hé mở, ánh bình minh rọi vào phòng rất sáng, hôm nay ắt hẳn là một ngày đẹp trời. Chiếc giường to và mềm mại phủ đầy hương thơm của Thuỳ Trang, Diệp Anh vùi mặt vào gối hít thật sâu, tận hưởng hương vị của người thương, hít đã đời mới từ từ rời khỏi giường trong sự không nỡ.

Xỏ dép lê ra phòng khách, rất bất ngờ, Thuỳ Trang vẫn đang ở nhà. Nàng đang đứng dựa nửa người bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài, tai nghe điện thoại. Diệp Anh đứng giữa phòng khách, chỉ lẳng lặng dõi theo.

Nghe thấy động tĩnh, Thuỳ Trang quay lại và nhìn thấy Diệp Anh. Khóe môi cong lên một nụ cười cho biết nàng đã thấy, sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, trở về phòng khách. Thuỳ Trang giang tay ôm lấy Diệp Anh, đặt lên môi đối phương một nụ hôn chào buổi sáng. Diệp Anh bất ngờ, chớp chớp mắt rồi cũng mỉm cười. Nàng xoa xoa đầu cô, hỏi từng chữ một

"Ngủ ~ có ~ ngon ~ không?"

Khẩu hình mở khoa trương hơn một chút, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gượng gạo, trên mặt của Thuỳ Trang là nụ cười ấm áp và dịu dàng, đôi mắt sáng trong veo chứa đầy tình cảm. Còn Diệp Anh, xem ra bao ngày học tập cũng có chút thành quả, câu nói ngắn như thế cô đủ sức để hiểu, bèn gật gật đầu, sau đó chỉ chỉ về phía nhà vệ sinh, ra ý muốn đi rửa mặt.

Thuỳ Trang hơi khựng lại một lúc, từ từ buông tay. Diệp Anh quay người đi, nhìn theo bóng lưng ấy, cặp chân mày của Thuỳ Trang dần chụm vào nhau, nghĩ ngợi gì đó.

Chờ khi Diệp Anh bước ra cùng với quả đầu còn nhỏ nước và trạng thái tỉnh táo hơn thì Thuỳ Trang cũng đã điều chỉnh lại nỗi nghi hoặc của mình. Nàng nắm tay cô dẫn đến bàn ăn, mỉm cười nhìn đối phương ăn sáng.

Động tác của Diệp Anh có hơi chần chừ, từ từ cầm bánh mì lên, quét tương đậu phộng, mỗi một động tác, cô đều ngước lên nhìn Thuỳ Trang một cái. Sau khi hoàn thành các bước này, cô lại từ từ đưa vào miệng, do dự một hồi cuối cùng cô cũng giơ hai ngón trỏ và giữa ra làm thành dạng bộ hành, đi kèm với nó là nét mặt không hiểu.

Thuỳ Trang hiểu ý của cô, Diệp Anh là muốn hỏi vì sao nàng không đến công ty. Cách biểu đạt như thế khiến nàng có hơi không thoải mái. Nhưng niềm vui và cảm giác mãn nguyện của sự trùng phùng vẫn chưa tan biến, vì vậy hành động như thế của Diệp Anh có thể tạm thời bỏ qua, Thuỳ Trang mỉm cười, chỉ tay về phía Diệp Anh, ý nói nàng muốn ở cạnh cô.

Diệp Anh không có phản ứng gì, nét mặt ngơ ngác, không biết là có hiểu hay không, chỉ thấy cô cúi đầu chuyên tâm dùng bữa. Thuỳ Trang đi lấy một ly sữa đặt trước mặt cô, rồi lại tiếp tục yên lặng nhìn cô.

***

Trong một buổi sáng của ngày làm việc, dưới một tiết trời đẹp như thế, Diệp Anh một lần nữa đứng ở chính giữa phòng, nét mặt mơ màng. Trên bàn làm việc ở nhà của Thuỳ Trang chất đầy hồ sơ và dữ liệu, máy vi tính cũng đang mở, rất hiển nhiên là đang trong trạng thái làm việc. Thời gian làm việc là không được quấy rầy, nguyên tắc này Diệp Anh đã biết từ mấy năm trước. Thế nhưng, còn cô phải làm gì đây?

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ