Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (23)

187 21 0
                                    


Diệp Anh đang hối hận vì đã ân xá cho Thuỳ Trang sớm quá, thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị mở toang. Cún con mơ màng đi ra, gãi gãi đầu, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Cô vội chạy tới ngồi xuống ôm lấy con gái.

"Sao rồi? Thuỳ Anh bị giật mình à?"

Cô bé không nói chuyện, chỉ thừ ra nhìn Diệp Anh.

"Bảo bối có đói không? Có cháo này rất ngon nhé."

Diệp Anh cười híp mắt hôn lên gò má phúng phính của con gái. Bấy giờ Thuỳ Trang mới trở ra từ nhà vệ sinh, gương mặt tuy đã được rửa sạch sẽ, nhưng đôi mắt vẫn còn sưng phù, chóp mũi cũng đỏ hoe. Nàng nhìn Diệp Anh một cái, không nói một lời đã bế Cún con lên chạy vào phòng, đóng cửa lại.

Và thế là, Diệp cảnh quan lại bị tiếng đóng cửa cách ly bên ngoài. Tuy nhiên, cô không nôn nóng chút nào, mà chỉ lắc đầu bật cười, đứng lên lấy quần áo vào phòng tắm, khúc đồng dao lại vang vọng khắp phòng.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, chờ khi cô lau tóc trở ra thì Thuỳ Trang đã ngồi nghiêm chỉnh trên sô-pha, hệt như những năm tháng trước đây. Khóe môi của Diệp Anh từ từ cong lên, bước tới đó ngồi xuống, vờ như không có gì mà bật tivi.

Vẫn là mèo bắt chuột, Tom and Jerry

Thuỳ Trang không có biểu cảm gì, ngồi xem một lúc thì mở lời, giọng nói toàn là âm mũi

"Tại sao lúc nảy lại thu dọn hành lý?"

Diệp Anh quay lại nhìn nàng - "Mình muốn đến làng nhi đồng một chuyến, xem con bé này đang nghĩ những gì."

"Em đi chung."

"Đi chung? Mấy ngày lận đấy, em không nhớ con sao?"

Thuỳ Trang lườm cô một cái, không thèm trả lời. Nhưng nhìn nụ cười đắc ý của Diệp Anh, nàng rất tức tối mà nhào tới đè đối phương nằm xuống, rồi nhìn chăm chăm vào người ta.

Diệp Anh kinh ngạc mở to mắt - "Em làm gì vậy?"

"Diệp nói xem?"

Thuỳ Trang nghiến răng. Diệp Anh láo liên, rồi bỗng chốc hiểu ra, song lại nghi hoặc

"Bây giờ?"

Dường như lúc nãy có người đã nói ngày mai có cuộc họp quan trọng, phải xem dữ liệu cơ mà. Thuỳ Trang không trả lời, chỉ nhướng mày nhìn Diệp Anh.

"Ở đây?"

"Tại sao không?"

Thuỳ Trang hỏi lại bằng giọng điệu như lẽ đương nhiên. Khóe môi của Diệp Anh cong lên, cảm thán; chí ít cũng có tiến bộ hơn năm xưa rồi. Nếu đã vậy thì, không cần phải khách sáo nữa rồi chăng?

Không khí rất tốt, hứng chí cũng không tệ, khóe môi của Thuỳ Trang từ đầu đến cuối vẫn mang một nụ cười. Cơ thể đã ngủ quên nhiều năm đang dần dần bị đánh thức, ngón tay như được ban cho phép màu, lướt qua làn da, giống hệt như chiếc đũa phép thần kỳ, mang ra những nốt nhạc sinh động nhất. Ghế sô-pha chật hơn nhiều so với chiếc giường đôi to tướng, song lại khiến cơ thể của cả hai càng áp chặt hơn, lớp vải không mịn màng cọ sát vào da thịt càng dẫn ra nhiều tia lửa mãnh liệt. Phản ứng của Diệp Anh khiến Thuỳ Trang rất hài lòng, đó là tình sâu, là quyến luyến, là nâng niu, là trìu mến, dịu dàng đến có thể khiến con người tan chảy. Nhưng nàng vẫn không biến sắc, cũng giống như những lần trước đây, dẫu có nồng tình quấn quýt cách mấy, gương mặt vẫn không một gợn sóng.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ