Nếu như ví Diệp Lâm Anh của trước đây là loài mèo LaPerm lười biếng, được giữ gìn cẩn trọng trong nhà kính, thì sau một khoảng thời gian được thả ra bên ngoài, giờ đây cô đã biến thành một con báo châu Mĩ mạnh mẽ cường tráng. Trải qua hai tháng dưới cái nắng của Nam Úc, làn da trắng mịn trước kia của Diệp Anh hiện tại như được phủ một lớp mật ong, xúc cảm hay đến ngoài tưởng tượng. Đôi bàn tay thon dài và cặp chân trắng mịn của Thuỳ Trang vốn nhàn rỗi quá lâu cũng như được tiêm cho sức mạnh mới. Bên cạnh mùi hương quen thuộc, trên người Diệp Anh còn có hương vị của thiên nhiên, của cây cỏ, điều đó khiến cho chuyện trên giường đã dần trở nên tẻ nhạt ở trước đây, như bắt đầu một lịch trình hoàn toàn mới, khiến con người mê mẫn đắm chìm.(Chú thích: Mèo LaPerm hay còn gọi là mèo lông uốn, là một loài mèo có bộ lông xoắn.)
Thuỳ Trang cảm giác bản thân mình giờ đây như một con mồi không tìm được lối trốn chạy, chỉ có thể siết chặt mọi thứ có thể nắm giữ trong tầm tay, bao gồm ga giường, chăn gối nệm xung quanh, và kể cả đầu tóc hoặc bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Diệp Anh mà nàng có thể với lấy được, tất cả chỉ để giảm thiểu thế công kích đang cuồn cuộn lấn áp.
Thuỳ Trang thật sự thấy hối hận rồi, đáng lý hôm nay nàng phải cùng tên Cún xám này về ngôi nhà riêng của họ mới đúng, có vậy thì nàng không cần phải kìm chế cực khổ thế nữa. Hai cánh môi của bản thân cơ hồ bị nàng tự cắn rách ứa máu mới cầm cự được tí ti những âm thanh chực chờ tuôn ra khỏi cổ họng. Thật lòng mà nói, dẫu cho cách âm trong phòng có tốt cách mấy, Thuỳ Trang cũng không đủ thản nhiên phóng thích những dấu hiệu đại diện cho niềm khoái lạc đang dâng tràn, rồi sau đó lại như không có chuyện gì mà xuất hiện trước mặt những người thân đặc biệt là trưởng bối của mình. Bị Tú Quỳnh chọc ghẹo cũng không phải vấn đề, nhưng nét mặt giả vờ như không biết của ông bà nội, mới là mấu chốt khiến nàng phải tìm chỗ trốn.
"Ưm...Diệp...nhẹ...nhẹ tay một chút...ưm" - Thuỳ Trang rên rĩ oán trách.
"Ừm..." - Diệp Anh đáp lại mơ hồ, chẳng biết có nghe thấy hay không.
Diệp Anh có hơi mất kiểm soát, sức lực cũng bất giác gia tăng, nỗi nhớ nhung bao ngày qua nhấn chìm lấy lý trí, không còn sự dịu dàng của ngày trước. Có thể cảm nhận được nỗi cấp thiết trong cô, nỗi cấp thiết sinh ra do tương tư và ly biệt. Thuỳ Trang cũng vì cảm nhận được, nên đã bao dung cho sự thô lỗ của cô, gắng sức ghì lấy bờ vai của cô, cong người lên để làm thuyên giảm khoái cảm pha lẫn cơn đau từ hạ thân.
Mãi rất lâu sau, Thuỳ Trang mới nhẹ nhõm cả người, mặt hơi ngước lên, đôi môi hé mở, không ngừng hít sâu. Song Diệp Anh dường như vẫn chưa muốn buông tha cho nàng, hai cánh môi lưu luyến từng ngóc ngách trên người Thuỳ Trang. Đôi bàn tay với những vết chai sần pha lẫn giữa cũ và mới luân phiên di chuyển theo từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể người yêu, không muốn rời ra, không thể ngừng lại, chẳng mấy chốc lại khơi dậy nguồn cảm hứng mới. Thuỳ Trang bỗng thở dài, không rõ là niềm vui sướng hay là dung túng, với tình hình này thì cuộc họp sáng mai...chắc sẽ bị trễ chăng?!
Ánh trăng lẻn vào qua kẽ hở của rèm cửa sổ, vẽ ra một luồng sáng mờ ảo song bị nhấn chìm hoàn toàn trên chiếc giường to, Thuỳ Trang không đi tắm rửa như thói quen trước đây nữa, mà nằm yên bên cạnh Diệp Anh, nàng hoàn toàn không muốn cử động cơ thể mình nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/369153410-288-k924491.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanficĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...