Thuỳ Trang chỉ vừa ngồi đàng hoàng trên xe thì Diệp Anh đã nhỏm người tới hôn lên gò má của nàng một cái. Thuỳ Trang thoải mái nhắm mắt để đối phương tự tác, rồi thắt dây an toàn, an tâm ngã lưng ra ghế nghỉ ngơi. Diệp cảnh quan cười hì hì và khởi động máy, lướt bánh êm ả dưới ánh nắng chiều.Chẳng mấy chốc thì xe đã dừng lại, Thuỳ Trang mở mắt, phát hiện đây không phải là 'Cảnh Duyệt Vinh Viên', mà là một khu nhà xa lạ, liền quay sang nhìn Diệp Anh với ánh mắt nghi vấn.
"Không phải nói về nhà sao?"
"Thì tới nhà rồi."
Chớp chớp mắt, đó là câu hỏi không lời.
"Đâu phải chỉ có em mới có nhà, mình cũng có nhà mà."
Nghe đến đây, sống lưng của Thuỳ Trang thẳng cả lên, mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Anh.
"Nhà Diệp?"
"Đúng vậy, em chưa đến đây bao giờ mà, vào xem thử nha."
Trông thấy nét mặt đột nhiên khẩn trương của Thuỳ Trang, Diệp Anh bất chợt hiểu ra mọi điều, thế là cười nói - "Nhà của mình, không phải chỗ của ba mẹ mình, chỉ có một mình mình ở."
Bấy giờ Thuỳ Trang mới thở phù nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần là lập tức bặm môi lườm qua người bên cạnh.
"Lần sau nói rõ ràng một chút được không?"
"Tự em hiểu lầm mà. Nào! Xuống xe. Nhanh"
Khu vực này rất yên tĩnh, mặt đường lót nhựa sạch sẽ, vài chiếc lá úa rơi trên cỏ, có người già đang chơi cùng cháu mình trong công viên, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách rất vui tai. Diệp Anh thọc tay trong túi quần, Thuỳ Trang thì cúi đầu đi theo sau, hai người cách nhau khoảng một mét, đi rất từ từ. Không ai nói gì, song họ đều cảm thấy, cảm giác này rất không tệ.
Bước vào nhà, Thuỳ Trang không hề nảy sinh cảm giác lạ lẫm trước không gian hoàn toàn xa lạ này, trái lại rất có hứng thú mà nhìn quanh căn nhà mang phong cách họ Diệp. Diện tích không lớn, chỉ đơn giản với hai phòng một sảnh, màu xanh lam chủ đạo, nội thất đều bằng gỗ nguyên chất, cảm giác rất thoải mái. Phía sau sô-pha là một vách tường treo đầy khung ảnh, trên đó là những tấm hình ghi lại quá trình trưởng thành của Diệp Anh. Thuỳ Trang chăm chú xem từng tấm một, thích chí vô cùng.
Diệp Anh vào bếp rót ra hai ly nước đặt lên bàn trà. Thuỳ Trang thấy cô đi ra liền chỉ vào một tấm hình và hỏi:
"Diệp còn có anh chị em à?"
"Không, con một."
"Vậy hai người này là ai?"
Trong ảnh là ba đứa trẻ chưa đầy mười tuổi đứng sáp mặt nhau, tất cả đều mang mái tóc hơi xoăn nhẹ màu xám khói, nhe răng cười tươi hơn cả hoa mùa xuân.
Diệp Anh đi sang đó, chỉ vào người đứng ở bên trái.
"Đây là anh họ, Diệp Hiểu Lộ."- Ngón tay dời sang phía bên phải - "Còn đây là em họ của mình, Diệp Hiểu Châu."
"Hiểu Lộ, Hiểu Châu, Lâm Anh?" - Ngữ Ca lẩm bẩm một mình.
"Ừm, ông nội của mình đặt đấy. Thật ra căn nhà này là của ông, sau khi qua đời ông đã để nó lại cho mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
Fiksi PenggemarĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...