Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (13)

147 21 6
                                    


Nguyễn Trung và Phạm Vy ra mặt mua cho Thuỳ Anh một mảnh đất có tầm nhìn rộng thoáng, cảnh sắc tươi đẹp làm mồ chôn, nơi đó yên tĩnh, có đất xanh và cây cỏ. Người lớn mang quần áo và những món đồ chơi mà đứa nhỏ thích nhất chôn cùng chiếc hòm, hy vọng cô bé ở thiên đường có thể vui vẻ. Thuỳ Anh còn quá nhỏ, vì vậy tang lễ chỉ có người của Nguyễn gia, tránh để linh hồn nhỏ bé không được siêu thoát. Đánh mất bảo bối mà cả nhà đều hết lòng yêu thương, không ai không đau buồn, nhưng sự thật đã phơi bày ra đó, họ không có cách nào khác.

Thuỳ Trang trái lại không có quá nhiều phản ứng, đa phần thời gian, nàng đều ngồi trong một nhà thờ ở vùng ngoại ô hẻo lánh, ngồi suốt một ngày, không nói một lời, thậm chí là không hề lay động. Không ai biết nàng đang nghĩ gì, những lời khuyên nhủ, những gì có thể nói, Phạm Vy và Tú Quỳnh cũng đã nói tất, nàng nghe được, nhưng lại không giống đã nghe.

Diệp Anh không chấp nhận, trong suy nghĩ của cô, không hề có chuyện con gái mình đã chết, cô chẳng thà đi tìm kiếm dẫu cho không có mục tiêu. Mồ chôn và tang lễ khiến cô phẫn nộ vô cùng, nhưng đối mặt với trưởng bối, lại sợ kích thích Thuỳ Trang, cô không dám bùng phát, chỉ đành nhẫn nhịn, và rồi, ngày càng trầm lặng.

Nguyễn Ân Thái một lần nữa quay về tập đoàn Nguyễn Thị ở tuổi 85. Đứng bên cạnh ông, là nhị tiểu thư của Nguyễn gia Nguyễn Tú Quỳnh. Trải qua biến cố lớn như vậy, Tú Quỳnh như trưởng thành chỉ trong một đêm, cô cũng biết mình bức thiết phải trưởng thành, đã không có cách thay đổi, vậy thì làm việc mình có thể làm, giúp đỡ chị hai, giúp chị vượt qua cửa ải khó khăn này. Ông cụ cũng không làm khó Lan Ngọc nữa, ngấm ngầm cho phép cô ở bên Tú Quỳnh. Đối với Nguyễn gia của bây giờ, điều cần thiết nhất, chính là nguồn sức mạnh có thể trấn an lòng người này.

Hai tháng sau, chính trong ngày sinh nhật lần thứ ba của Thuỳ Anh, khu vui chơi do tập đoàn Nguyễn Thị đầu tư kiến tạo, khai mạc đúng dự kiến.

Khu vui chơi hiện đại với đầy những thiết bị trò chơi tân tiến, thu hút trăm ngàn trẻ con và phụ huynh, trong ngoài khu vực, đâu đâu cũng kết đầy bong bóng đủ sắc đủ màu, bài hát vui nhộn rộn vang, những chú gấu bông đáng yêu, tiếng cười ngập tràn, nhộn nhịp đến cơ hồ là không đủ chỗ đứng.

Thuỳ Trang đã đặt hết mọi tâm huyết vào dự án này, đây là món quà mà nàng chuẩn bị từ rất nhiều năm trước, món quà sinh nhật cho con gái của mình. Nàng không còn nhớ mình đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh tượng của ngày hôm nay, Thuỳ Anh được Diệp Anh bế trên tay sẽ cười tươi như thế nào khi vào nơi này. Vậy mà giờ đây, khi thời khắc này đến, nàng lại chỉ có thể lặng ngồi trên xe, nhìn Tú Quỳnh đại diện cắt băng khánh thành, mở cửa khu vui chơi, chỉ có thể, dõi theo vô vàng những đứa trẻ nắm tay ba mẹ ùa vào trong, từ đằng xa.

Trong đó, không có Cún con của nàng.

Buổi tối về đến nhà, trên bàn đã bày đủ thức ăn. Mọi người đều có hơi thấp thỏm, trong một ngày đặc biệt như vậy, họ sợ Thuỳ Trang sẽ không chịu đựng nổi. Diệp Anh vẫn im lặng như mọi khi, ngày này của ba năm trước, cô mang theo niềm vui và xúc động, chính tay nghênh đón con gái chào đời. Những hình ảnh hạnh phúc ấy dường như chỉ mới xảy ra vào hôm qua thôi, mọi thứ vẫn còn rõ rệt đến thế. Vậy mà hôm nay, đã phải hồi ức trong đau đớn.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ