Chương 16 - Số Mệnh

190 25 4
                                    


Có một người nổi tiếng từng phát biểu một triết lý kinh điển: Cuộc sống không bao giờ luôn tốt như bạn đã nghĩ, nhưng cũng không tệ như bạn tưởng tượng.

Diệp cảnh quan hy vọng Nguyễn tổng từ nay có thể đối đãi với cô dịu dàng và ấm áp như ánh nắng tháng ba, quan tâm cô nhiều hơn, và rất hiển nhiên đó là điều vọng tưởng. Tuy nhiên, Nguyễn tổng cũng không gọi điện cho lão Vương béo tố cáo chuyện cảnh sát tấn công người được bảo vệ, điều này giúp Diệp Anh tránh được một trận bão tố.

Bởi thế, Diệp cảnh quan một lần nữa chứng minh quan điểm cuộc sống của mình: Cuộc sống chính là ở cách chắp vá.

Vụ án đã đi vào giai đoạn cấp bách. Bất kể là ở nhà hay ở phòng làm việc của Thuỳ Trang, ổ cắm điện bao giờ cũng dính lấy đồ sạc, cục pin to và thô của chiếc điện thoại hàng lậu của Diệp cảnh quan đính trên đồ sạc phát ra thứ ánh sáng gai mắt. Thuỳ Trang đã nghe thấy rất nhiều những giọng nói lớn tiếng và cấp bách từ cái loa điện thoại bị rò rỉ âm thanh nghiêm trọng ấy, nó khiến dòng suy nghĩ của nàng không ngừng bị ngắt quãng, bản phân tích kế hoạch đặt trên bàn đã ba ngày rồi vẫn không thấy tiến triển gì.

Cuối cùng, Diệp cảnh quan không nhẫn nhịn được nữa, hai tay đập lên bàn làm việc của Thuỳ Trang cúi mắt nhìn nàng, hệt như một con sư tử sẽ vồ lên đốp lấy con mồi bất cứ lúc nào. Nguyễn tổng ngả người ra thành ghế khoanh tay nhìn cô, không hề lộ nét sợ hãi.

Cuộc giao chiến bằng lời nói diễn ra tiếp đó đã triển hiện một cách chân thật uy lực cực lớn như khi sao hỏa đụng vào địa cầu, Diệp cảnh quan tròn to đôi mắt đang nóng hừng hực vì lửa phân tích cặn kẽ hậu quả sự việc, căn bản không hề cho Thuỳ Trang có cơ hội phát ngôn, cuối cùng giành được phần thắng cục bộ. Thuỳ Trang lâu nay chưa hề bị ai giáo huấn như thế mà lúc này đây lại tức đến huyết áp tăng cao, nghiến răng nghiến lợi răn rắc, cuối cùng mặt mũi trắng bệch xua tay hạ lệnh thả người.

Diệp Anh sau khi được 'trả tự do' lập tức phóng như tên lửa rời khỏi tòa nhà Nguyễn Thị, nhảy lên một chiếc taxi. Lần quay đầu lại duy nhất cũng chỉ vì chiếc mũ bị rơi xuống đất phải chạy về nhặt, ngoài ra không hề có cử động nào biểu lộ sự luyến tiếc. Thuỳ Trang đứng quan sát nhất cử nhất động của cô từ cửa sổ phòng làm việc dần dần lạnh mặt, thân bút bị móng tay nàng làm hằn lên vài dấu trăng khuyết.

********

Một ngày sau, trang nhất của thời báo buổi sáng đăng tin.

Vụ án được phá, những kẻ tình nghi đều đã sa võng. Trong bức ảnh đính kèm, Diệp Anh mặc quân phục đang khoác vai con gái của Đỗ Viễn Hằng tránh khỏi sự bao vây của ký giả.

Mẫu tin nói rằng, bọn phỉ đồ sau khi đã đến đường cùng, quả nhiên quyết định ra tay với cô nhi quả phụ của Đỗ gia, may thay cảnh sát đã bố trí từ trước, vừa bắt được tội phạm, vừa bảo vệ được người bị hại.

Thuỳ Trang đặt tờ báo trên tay xuống, không khỏi thán phục trực giác nhạy bén của Diệp Anh đối với vụ án. Nếu như cô ấy còn ở lại chỗ của nàng dù chỉ là nửa ngày, thật khó nói sinh mạng của con gái nhà họ Đỗ sẽ ra sao. Nhưng, vụ án nay đã phá rồi, cảnh sát có cần thiết phải trụ giữ Đỗ gia như gà mái ấp trứng như vậy nữa không?

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ