Chương 9 - Phát Sinh

228 26 0
                                    


Nguyễn đại tiểu thư đứng dậy đi tới bên sô-pha, nhìn vào tivi, Tom vẫn đang đuổi bắt Jerry không biết mỏi mệt.

"Người uy hiếp ông nội tôi đến nay vẫn chưa bắt được, mà cô thì ngồi đây xem tivi, lại còn cười vui như vậy, đây chính là thái độ làm việc của cảnh sát nhân dân các người sao?"

Trang phục ở nhà của Thuỳ Trang thường là kiểu thể thao năng động, chân đi dép lông xù, còn đeo cả kính gọng đen để che bớt khúc xạ từ màn hình vi tính, trông cũng không đến nỗi khó gần như ban ngày ở công ty.

Diệp Anh vẫn dán mắt vào màn hình, không hề ngẩng đầu lên.

"Đồng nghiệp của tôi đang dốc sức điều tra, trời lạnh thế này nói không chừng họ còn chưa được ăn cơm đấy chứ, cô còn muốn chúng tôi thế nào nữa?"

"Thế tại sao cô không đi đồng cam cộng khổ cùng họ?"

Bấy giờ Diệp Anh mới hướng mắt nhìn Thuỳ Trang đang đứng khoanh tay bên cạnh mình - "Phân công khác nhau."

"Ồ? Cô là lãnh đạo sao? Được ưu ái phân cho công việc nhẹ nhàng, không phải chịu cực giữa đêm đông giá rét thế này?"

Diệp Anh cười lạnh - "Lãnh đạo? Lãnh đạo của tổ trọng án đồng nghĩa với việc phải dẫn đầu đi chết, ưu ái sao? Tôi có mặt ở đây chẳng qua vì tôi giống như cô: là con gái. Tôi ở đây để bảo vệ cô, nếu không vẫn phải ngồi ngoài đường chịu đói chịu rét, ưu ái gì chứ?"

Thuỳ Trang đứng đấy nhìn cô chăm chăm, Diệp Anh vẫn không đổi sắc mặt, chỉ xem như không thấy gì. Nàng đành quay trở về bàn làm việc, hai người căn bản không có ngôn ngữ chung.

Chờ Thuỳ Trang quay đi rồi Diệp Anh mới dõi nhìn theo bóng lưng mỏng manh ấy. Cô đứng dậy, đi theo sang đó, hai tay chóng lên hai bên bàn làm việc, đối diện nhìn nàng

"Cô rất hoang mang, và hỷ nộ vô thường."

"Nếu như người đang gặp nguy hiểm là ông nội của cô, cô có thể thản nhiên không?"

"Ông nội tôi đã qua đời rất lâu rồi."

"Vậy cô sẽ không hiểu được."

"Tôi hiểu."

Thuỳ Trang ngước lên, nhìn thấy nét mặt nghiêm túc song ánh mắt lại vô cùng dịu dàng của Diệp Anh.

"Hiện giờ, nhiệm vụ chính của tôi là đảm bảo an toàn cho cô, đồng nghiệp của tôi cũng đang ra sức điều tra tất cả những người tình nghi, mọi người đều đang nỗ lực bảo vệ an toàn cho ông nội của cô."

Thuỳ Trang xụ mặt xuống, thở ra một hơi - "Tôi biết, tôi chỉ là lo lắng."

"Vì không thể chia sẻ với người thân, nên mới thấy áp lực?"

Bị nói trúng tâm sự, trái tim và khoang mắt của Thuỳ Trang bỗng ấm nóng, liền quay đầu sang hướng khác.

"Chúng tôi đã sắp xếp đủ lực lượng cảnh sát, thêm vào thế lực của Nguyễn Thị, rất nhiều người đang nỗ lực vì việc này, cô phải tin tưởng họ."

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ