Ngoại truyện 2 - Giáng Sinh

212 28 0
                                    


"Không chịu..............!!!!"

Cún con Nguyễn Thuỳ Anh, mặc đầm ngủ màu hồng phấn và mang đôi dép hình gấu con cũng màu hồng nốt, một tay cầm chú gấu Momo, tay còn lại ôm cái gối ôm to đùng màu tím, đang thi đấu với Diệp Anh ở trước cửa phòng ngủ như một con gà dựng đứng bộ lông.

"Không chịu cũng phải chịu."

Diệp cảnh quan vừa gội đầu xong, tóc vẫn còn ướt, khăn lông treo trên cổ, tay thọc trong túi áo choàng, nét mặt thong thả nhìn cô nhóc.

"Con muốn ngủ với mẹ Trang!!!" - Cún con ngước mặt lên, môi mím chặt, dáng vẻ ấy trông như không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc.

"KHÔNG ~ ĐƯỢC ~" - Diệp Anh từ chối không chút lưu tình, còn kiểu giễu cợt - "Con đã mấy tuổi rồi? Còn ngủ với mẹ, có xấu hổ không vậy?"

Cún con xụ mặt xuống, không vui rồi. Cô bé không có lý do gì để phản bác lại lời trêu ngươi của mẹ Cún, nhưng cô bé vẫn không cam tâm.

"Cảnh trưởng đã mấy tuổi rồi? Cũng ngủ với mẹ đó thôi?"

Diệp Anh bó tay - "Đó là mẹ của con, có phải mẹ của mẹ Cún đâu?!"

"Là mẹ của con nên mới ngủ với con!!" - Cún con vô cùng kiên quyết, dùng hết mọi từ ngữ cô bé có thể nghĩ ra được.

Diệp Anh ngáp dài, không còn kiên nhẫn nữa, cô xoa xoa đầu con gái.

"Được rồi đừng quậy phá nữa, nghe lời, về phòng của con, sáng mai còn phải đi học."

Tiểu thiên kim của Nguyễn gia vì thất lạc hai năm, đã bị mất rất nhiều bài vỡ so với những đứa trẻ đồng trang lứa, bấy giờ đang trong thời kỳ ôn tập cấp tốc. Nhưng mà đi học, đây không phải một hoạt động thú vị đối với trẻ con, vì vậy mà nghe đến đây, lại nghĩ đến con đường tối mù phía trước, Thuỳ Anh càng muốn được mẹ an ủi.

"Con không chịu!"

"Bây giờ cảnh trưởng ra lệnh cho con, lập tức về phòng ngủ mau!"

"Mẹ....." - Cô nhóc bắt đầu tìm cứu binh.

Thuỳ Trang đang ngồi kiểm tra email trên giường, thở dài.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, vì vấn đề Thuỳ Anh rốt cuộc phải ngủ ở đâu, vở kịch này đều phải công chiếu một lần. Trước đó, vì con gái vừa mới trở về, niềm vui có lại được sau khi trải qua mất mát chiếm trọn trái tim nàng, đương nhiên phải ôm con ngủ mới thấy an lòng, hơn nữa nàng và con gái cần có thời gian bồi dưỡng lại tình cảm.

Nhưng mà, một khi đã trở thành thói quen thì không dễ thay đổi nữa. Cô nhóc đã quen ngủ trong vòng tay của Thuỳ Trang, suốt đêm đều bá chiếm lấy mẹ Trang không chịu buông. Diệp cảnh quan muốn làm chuyện xấu cũng không có cơ hội, lâu dài rồi đương nhiên là có ý kiến. Thế là lấy lý do con gái đã lớn không được ngủ với mẹ nữa mà đuổi Cún con về phòng.

Thuỳ Anh vốn dĩ đang được mẹ kể chuyện cho nghe, hát ru cho ngủ mỗi đêm, trước khi ngủ còn được một nụ hôn chúc ngủ ngon, tự nhiên bị đày vào căn phòng tối thui chỉ có một mình, nếu cô nhóc đầu hàng dể dàng thì đã không phải là con gái của Diệp Lâm Anh nữa.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ