Chương 5 - Sớm Vặt

254 28 0
                                    



Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh len lỏi vào phòng ngủ của Thuỳ Trang, động lại lên hai gương mặt đang say giấc.

Bên dưới chăn ấm và nệm êm, nét mặt của Thuỳ Trang khi ngủ trông yên tĩnh và an nhàn. Mái tóc đen dài xõa trên gối làm nổi bật nước da trắng nõn như tuyết trên cổ và bờ vai của cô, tươi đẹp lạ thường.

Đột nhiên, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi.

Thuỳ Trang nhíu mày, mơ hồ giơ tay ấn tắt đồng hồ, căn phòng lại được trả về sự yên tịnh.

Định cư tại tầng lầu cao như vậy là không thể nào nghe được tiếng chim hót trong buổi sớm, Thuỳ Trang co tay đưa lên mắt làm dịu ánh mặt trời đang kích thích bờ mi, Diệp Anh nằm xấp ở bên cạnh nhúc nhích vài cái, thay đổi một tư thế khác rồi lại tiếp tục giấc ngủ.

Thuỳ Trang vươn vai muốn ngồi dậy, song khi quay sang nhìn bên cạnh thì nàng lại không muốn tiếp tục nữa, con người kia đang giấu hết toàn thân bên dưới tấm chăn, chỉ để lộ một ít tóc ở bên ngoài. Thấy thế, nàng lại nhắm mắt.

Vài phút sau, đại tiểu thư ngồi dậy, xuống giường, xỏ dép đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, đến khi nàng trở ra, Diệp Anh vẫn chưa chịu thức giấc.

"Muốn ngủ thì về nhà ngủ, sáng nay em có cuộc họp, phải đi bây giờ." - Cũng có nghĩa là, ra lệnh đuổi khách rồi.

"Em luôn có cuộc họp sớm vào ngày hôm sau khi mình sang đây, lần sau có thể thay bằng một lý do khác không, như vậy mình cũng dễ an ủi bản thân, rằng thật ra em cũng có bỏ tâm ra ứng phó mình."

Bên kia Thuỳ Trang chỉ đi một mạch ra phòng ăn như chẳng hề nghe thấy.

Khi Diệp Anh mặc xong quần áo ra ngoài thì Thuỳ Trang đã dùng xong bữa sáng và đang trang điểm trước gương, chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi ra cửa. Nhìn người bạn giường với mái tóc bù xù ở trước mặt, nàng hỏi:

"Ăn sáng không?"

"Em có đồ ăn sáng cho mình ăn?" - Diệp Anh ngáp dài, tay đặt lên cổ bẻ qua bẻ lại - "Không phải lại là bánh mì sandwich chứ?"

"Còn hơn những món dùng để đánh chó ở lề đường."

Thuỳ Trang thoa son xong thì cầm khăn giấy đặt lên môi, bặm miệng một cái để màu son trông tự nhiên hơn.

"Chí ít những món đó còn có hơi ấm." - Diệp Anh đi qua sau lưng nàng, đáp lại nhẹ tênh.

Bàn tay đang tất bật của Thuỳ Trang bỗng khựng lại một lúc, đợi đến khi muốn phản bác lại thì Diệp Anh đã đóng cửa nhà vệ sinh trong phòng khách lại, bên trong bắt đầu vọng ra tiếng nước chảy.

Phù, mặc kệ vậy.

Đến khi cả hai chuẩn bị ra cửa, Thuỳ Trang chợt nói - "Tốt nhất là Diệp hãy chắc chắn rằng đã mang đủ đồ, em không muốn giữa chừng bị gọi về nhà mở cửa."

Sở dĩ có câu nói như vậy là vì khi mối quan hệ của hai người mới bắt đầu, có một lần sau đêm tá túc tại đây, Diệp Anh đã để quên đồ ở nhà nàng, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại chọn đúng ngay khẩu súng để quên.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ