Vừa nhìn thấy Vệ Kiến Đông và Võ Khoan dìu Nguyễn Ân Thái bước ra thì trên dưới Nguyễn gia đều thở phù nhẹ nhõm. Nguyễn Trung vội tiến tới đón lấy ba của mình.Thuỳ Trang nhìn ra phía sau họ, không thấy ai khác, liền vội vàng tiến đến hỏi Vệ Kiến Đông
"Sếp các anh đâu?"
Vệ Kiến Đông nhìn nàng một cái rồi lẩn tránh không trả lời, chỉ một mực chỉ huy cảnh sát hiện trường sơ tán quần chúng. Những người có mặt nghe nói trên người Khương Quỳ có thuốc nổ liền hợp tác với cảnh sát, nhanh chóng rời khỏi khuôn viên Nguyễn gia và rút lui về khu vực an toàn.
Thuỳ Trang không chịu đi, cứ mãi giằng co với một viên cảnh sát đang đuổi nàng. Hoắc Bân thấy vậy bèn bước tới.
"Chỗ này để tôi xử lý, các anh đi sơ tán những người khác đi."
Hoắc Bân thở dài, anh không nhìn vào mắt Thuỳ Trang, chỉ cúi đầu khuyên nàng
"Nguyễn tổng, cô hãy cùng mọi người rút ra ngoài đi, chỗ này chúng tôi sẽ giải quyết."
"Các anh bỏ một mình Diệp Lâm Anh ở lại trong đó mà còn bắt chúng tôi rút lui sao?" - Thuỳ Trang chất vấn Hoắc Bân.
"Đây là mệnh lệnh của sếp, chúng tôi phải đảm bảo an toàn của mọi người."
"Vậy còn Diệp? An toàn của Diệp thì thế nào?"
"Nguyễn tổng, tôi tin tưởng sếp, xin cô cũng tin tưởng cô ấy. Hãy chắc chắn rằng cô an toàn không sao, để sếp có thể chuyên tâm đối phó với Khương Quỳ."
Hoắc Bân nói rất thành khẩn, song thái độ lại vô cùng kiên quyết, cánh tay giang ra, nửa ngăn nửa đẩy Thuỳ Trang lui xa.
Lan Ngọc quay sang nháy mắt với Tú Quỳnh, nhị tiểu thư hơi do dự, chau mày một cái rồi cũng gật đầu. Lan Ngọc mỉm cười, thừa lúc quần người giải tán, cô nhanh chóng đi vòng ra mặt sau của căn biệt thự.
Tú Quỳnh bước tới kéo tay chị của mình - "Chị, chúng ta ở lại cũng không giúp được gì mà còn khiến cảnh sát phân tâm nữa, hay là ra ngoài chờ đi."
Thuỳ Trang đã nóng bụng đến mức muốn nảy lửa, khổ thay lại bị nhóm cảnh sát ngăn chặn. Nguyễn Trung và Phạm Vy cũng lên tiếng gọi nàng, bấy giờ thì dù không muốn cũng phải muốn, mắt vẫn hướng vào trong nhà nhưng người của nàng đã bị Tú Quỳnh miễn cưỡng kéo ra ngoài.
Hiện trường cơ bản đã được sơ tán ổn thỏa, nhóm người Thuỳ Trang bị cách ly ở cự ly một ki-lô-mét, nơi chắc chắn sẽ an toàn. Dây cách ly màu vàng lại được giăng lên, cấm tuyệt bất kỳ ai bước vào.
Không hiểu vì lý do gì, Nguyễn Ân Thái không chịu vào bệnh viện mà lại đồng ý để nhân viên cứu thương hiện trường tạm xử lý vết thương và băng bó cho mình, tiếp đó thì trở vào xe ngồi chờ. Thuỳ Trang không ngừng đi lại trước dải ngăn cách, chốc chốc lại ngưỡng cổ nhìn về phía nhà mình, ngón tay trỏ bị cắn chặt như muốn mượn nó để xoa dịu nỗi hoảng loạn.
Rất nhiều phóng viên vẫn còn đứng chờ săn tin sốt, thậm chí đài truyền hình cũng đã có mặt, chuyên gia thuốc nổ và chuyên gia đàm phán cũng lần lượt đến hiện trường, nơi đây bất chợt trở nên huyên náo lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanfictionĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...