Chương 67 - Cương Nhu

197 26 0
                                    


Đối với chuyện trong gia đình của Diệp Anh, Thuỳ Trang không mấy rõ ràng. Nàng chỉ biết Diệp Anh giống như đa phần những người trong thành phố này, sống trong gia đình ba nhân khẩu. Qua những lời kể của Diệp Anh ngày thường, có thể biết ba của cô rất kiệm lời còn mẹ của cô thì lại rất lôi thôi. Vì cô cũng không sống cùng gia đình, nên Thuỳ Trang càng không có nhiều cơ hội tìm hiểu thêm với người nhà của Diệp Anh.

Những ngày tiếp theo đó, Diệp Anh không còn nhắc lại chuyện cuối tuần về nhà nữa, ngoài việc chăm chỉ học cách đọc khẩu hình thì cô chỉ lên mạng tìm đọc những đề tài mình có hứng thú. Thuỳ Trang vẫn bận trăm công nghìn việc, hai người cùng ăn, cùng ngủ, có thời gian thì sẽ trò chuyện, cuộc sống trôi qua yên ổn.

Buổi trưa ngày cuối tuần, Diệp Anh gửi cho Thuỳ Trang một tin nhắn báo mình sẽ về nhà trước, khi nào nàng tan ca thì nhắn cho cô, cô sẽ ra cổng đón. Thiết nghĩ Diệp Anh có lúc cũng rất chu đáo, cô sợ mẹ làm nhiều việc nên về nhà giúp đỡ, lại sợ Thuỳ Trang không quen nên xuống đón, có rất nhiều lúc, Diệp Anh thật sự rất biết suy nghĩ cho người bên cạnh.

Thuỳ Trang muốn nhắn cho cô bảo không cần đâu, song nghĩ lại có nói thì cũng vô ích thôi, thế là lắc đầu cho qua, mặc cho đối phương lo liệu vậy. Trước đó nàng đã căn dặn thư ký hôm nay không cần sắp xếp cuộc hẹn, làm xong việc trong tay thì cũng đúng lúc gần đến giờ về.

Thuỳ Trang không gọi tài xế, tự mình xuống bãi lái một chiếc xe khác không quá gây chú ý. Ký túc xá của viên giám ngục, người đông phức tạp, trưởng bối sẽ không thích những người quá khoe khoang. Đến nơi, Diệp Anh quả nhiên đã chờ ở trước cổng, áo thun quần ngắn dép lê, cười cong cả mắt nhìn xe của Thuỳ Trang đến gần.

Diệp Anh nhảy lên ghế lái phụ liền đóng cửa lại - "Phù...mát quá ~~ ngoài kia nóng ghê!"

Thuỳ Trang đang xếp hàng ở phía sau cổng gác kiểm soát, hiện đang là thời điểm tan ca, xe ra vào rất nhiều. Quay lại nhìn Diệp Anh, nàng hỏi

"Nóng ~ sao còn xuống đây?"

Cô cười - "Mình hơi căng thẳng, ngồi ở nhà...chịu không nổi."

"Đến nhà Diệp mà, người cần căng thẳng ~ nên là em mới phải chứ?"

"Hì hì....Không sao, mẹ mình rất hiền."

Lại đổi thành Diệp Anh an ủi Thuỳ Trang, cô cứ cười hì hì mãi. Thuỳ Trang cong môi lườm cô một cái, không nói thêm gì, chuyên tâm lái xe vào bãi đỗ.

***

Thuỳ Trang vừa bước vào nhà thì bà Diệp cũng đúng lúc rời khỏi phòng bếp, tiến tới đón chào và hàn huyên rất nhiệt tình.

Nếu không nhờ Thuỳ Trang, hiện giờ Diệp Anh không thể nào đứng ở đây, nhưng cũng lại vì Thuỳ Trang mà Diệp Anh mới bị hư thính giác. Bà Diệp không phải một người không nói lý lẽ, nhưng xét ở góc độ của một người mẹ, tâm trạng của bà thật sự rất phức tạp. Đối với người phụ nữ có thân thế hiển hách và qua lại quá thân mật với con gái của mình, trong lòng bà như có gì đó không thể diễn đạt thành lời.

Thuỳ Trang cảm nhận được rõ rệt địch ý được giấu ở phía sau thái độ nhiệt tình này, nàng cố gắng thu lại khí thế của mình, cố sức dùng tâm thái bình thản, ứng phó một cách cẩn thận. Trông nàng quả thật khác hẳn Nguyễn tổng ung dung tự tin của ngày thường, trái lại có hơi gò bó. Ba của Diệp Anh quả đúng là rất trầm lặng, sau lời chào hỏi với Thuỳ Trang thì ông không nói thêm gì nữa. Diệp Anh một mặt phụ giúp mẹ bày biện bàn ăn, mặt khác chú ý sắc mặt của Thuỳ Trang, sợ nàng không vui. Nàng lẻn tìm một cơ hội cười với Diệp Anh muốn an ủi cô, tỏ ý mình không sao.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ