"Đương nhiên, tôi biết em không thể nào từ bỏ Nguyễn Thị. Vì vậy, tôi có một cách vẹn cả đôi đường - chúng ta kết hôn."Nét mặt của Thuỳ Trang là hoàn toàn không dám tin vào điều này.
"Nghe tôi nói hết đã." - Khương Quỳ cười cười như hiểu nàng nghĩ gì.
"Hôn nhân đối với em mà nói, sớm muộn cũng chỉ là một công cụ. Đừng nói với tôi là em thật sự nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình và cô nữ cảnh sát kia sẽ tu thành chính quả chứ?"
Thuỳ Trang quay sang hướng khác, không muốn nhìn vào gương mặt đáng ghét kia.
"Cho nên, kết hôn với tôi không chừng sẽ là cách ngụy trang tốt nhất cho hai người. Tôi không yêu cầu em phải làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, em có thể không cần bận tâm đến tôi mà tiếp tục mối tình dưới đất của hai người. Còn tôi, chẳng qua chỉ muốn có một địa vị trong Nguyễn Thị, đối với em, đó đâu quan trọng bằng cô cảnh sát kia đúng không? Làm như vậy, với em, với tôi, với cô ta, đều là lựa chọn tốt nhất."
Khương Quỳ nói đến đây thì dừng lại, muốn xem phản ứng của Thuỳ Trang. Tuy nhiên, nàng chỉ im lặng, không nhìn hắn cũng không tỏ thái độ, dường như đang lắng nghe, lại dường như chẳng hề để tâm.
Khương Quỳ hơi tức giận, sự phớt lờ lâu nay mà Thuỳ Trang dành cho hắn sớm đã khiến hắn bất mãn, giờ đây càng không cầm được cơn nóng, hắn thay đổi sắc mặt, giọng trầm xuống
"Đương nhiên, nếu em không muốn như vậy thì..." - Cười lạnh một tiếng - "Tin là em cũng đã nhìn thấy rồi đấy, những cảnh đó, tôi nghĩ có nhiều người sẽ có hứng thú hơn cả tôi nữa. Kể cả người ông nội như thái thượng hoàng của em."
Thuỳ Trang ngước lên nhìn hắn, Khương Quỳ rất hài lòng với phản ứng này, càng được nước làm tới
"Về phía bên ngoài, bất kể là danh dự của Nguyễn gia, hay là hình tượng của cô gái ấy trong cơ quan nhà nước, đều không phải là thứ có thể mang ra đùa; còn về bên trong, chậc chậc...."
Khương Quỳ lại áp mặt gần thêm một chút - "Thật không ngờ nhìn em lạnh như tảng băng thế này....mà cũng có những giây phút mất khống chế đến vậy...thật là khiến người người động tâm"
Thuỳ Trang phải tự bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay mới có thể ngăn cản mình không cho con người này một bạt tay.
"Tôi biết, người của Nguyễn gia đều không phải hạng tầm thường, muốn đối phó với loại người như em thì nhất định phải cay độc hơn mới được."
Cùng với câu nói này, biểu hiện của Khương Quỳ cũng trở nên đáng sợ - "Tôi dám làm chuyện này thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ mặc tất cả. Em nên biết rằng, ngày nay có một công cụ truyền thông có chức năng công bố hẹn giờ, những gì tôi cho em xem cũng đã được đăng tải trên đó, chỉ cần em làm theo ý tôi, thứ đó đương nhiên sẽ không bị công khai, ngược lại, nếu như em dám động vào một sợi tóc của tôi, vậy thì cho dù là bất kỳ ai hay cả chính bản thân tôi đi nữa, cũng không thể nào khống chế hậu quả mà nó mang lại. Đâu cần tôi nói nhiều, em nhất định hiểu rõ hơn ai hết mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVER
FanfictionĐường Ngựa Vằn (Còn được biết đến với tựa truyện "Ban Mã Tuyến") Tác giả: Dịch Bạch Thủ Người dịch: Gia Gia Thể loại: Hiện đại - Bách hợp, Cảnh Sát - Tổng Tài, Cường công - Nữ vương thụ, HE Tình trạng: Hoàn chính truyện Số chương chính: 70 chương (l...