Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống (16)

149 21 2
                                    


Một năm sau khi Thuỳ Anh rời khỏi, Thuỳ Trang đã cắt bỏ mái tóc dài bấy lâu của mình.

Thợ làm tóc hỏi rất nhiều lần, chần chừ rất lâu, nhìn mái tóc đẹp óng mượt trước mắt, kiểu nào cũng không nỡ xuống tay. Nhưng Thuỳ Trang lại kiên quyết lạ thường, nàng như muốn mượn nó để chứng minh điều gì đó. Tóc, rớt xuống từng lọn một, nhìn sự thay đổi của mình qua gương, vì sao lòng vẫn không nhẹ hơn? Có gì đó đè trên trái tim nàng, không thở được, rất nặng, rất đau.

********

Ở cách đó ngàn dặm, Diệp Anh vẫn kiên trì với một ý niệm có thể nói là cố chấp, dẫu cho chính cô cũng không biết sự kiên trì này của mình có tận cùng hay không. Cô giống như một linh kiện trong bộ máy, không dừng được cũng không muốn dừng lại, bất kể có hy vọng hay không có hy vọng, đi tiếp là việc duy nhất cô muốn làm.

Chỉ là, sức khỏe của cô bắt đầu không gánh chịu được nữa. Khi mùa hè đến, cô đã ngã bệnh, đầu tiên là cảm sốt, sau đó cảm lạnh, tiêu chảy, cô lại không chịu nghỉ ngơi điều dưỡng, thế là càng thêm nghiêm trọng.

Lê bước chân nặng nề trở về phòng trọ, Diệp Anh cảm giác mình đã chạm đến điểm cực hạn. Đầu cô nặng như bị tảng đá lớn đè lên, cảnh vật trước mắt xoay cuồng, cô miễn cưỡng bước vào phòng, vùi đầu vào giường ngủ thiếp đi mất.

Bao tháng ngày bôn ba vất vả, cô đã vô cùng mệt mỏi, áp lực tâm lý giống như giọt sương lạnh dưới bão tuyết, chúng đến đồng loạt, cuối cùng đánh gục một Diệp Lâm Anh xưa nay sức sống tràn trề. Cô mơ mơ màng màng song lại không say giấc, cơn đau đầu và hơi thở khó khăn khiến cô càng khó chịu.

Không biết đã thiếp đi trong bao lâu, chợt cảm thấy toàn thân lạnh run, Diệp Anh miễn cưỡng mở mắt, ngoài trời, màn đêm đã buông xuống, trong phòng âm u, ngột ngạt hệt như cô đang trầm mình trong cái lồng hấp bánh. Có tiếng quảng cáo từ phòng bên cạnh truyền đến, còn có âm thanh xối nước bồn cầu. Toàn thân đầy mồ hôi, cô chẳng còn chút sức lực, muốn gọi điện đặt thức ăn và nhờ tiếp tân mua thuốc cũng lực bất tòng tâm, động đậy một cái thì cảnh vật trước mắt lại xoay vòng, cô đành nhắm mắt, tiếp tục dùng giấc ngủ xoa dịu thần kinh.

Ngủ mãi ngủ mãi, Diệp Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, cô dường như đang bước trên một lối đi dài không có tận cùng. Bước chân ngày càng nặng nề, không khí ngày càng khô kiệt, cô cảm thấy mình sắp kết thúc rồi, nhưng lại không cam tâm, dường như còn có việc chưa làm xong, lý trí vội kéo cô lại.

Ngay trong lúc giằng xé nhất thì đột nhiên, một xúc cảm mát lạnh và mềm mại rơi xuống vầng trán. Như một người lữ hành bị dày vò nhiều ngày giữa sa mạc chợt tìm thấy ốc đảo, Diệp Anh bỗng dưng thấy nhẹ cả người. Sau đó, mu bàn tay truyền đến một cơn đau, rồi giống như lúc nhỏ mỗi khi bị sốt vậy, mẹ sẽ dùng rượu lau mình cho cô, ngọn lửa trong người gặp được làn nước mát lạnh, Diệp Anh nỗ lực mở mắt ra, nhưng lại chỉ mơ hồ nhìn thấy một hình bóng xa lạ.

Tại căn phòng nhỏ hẹp, bác sĩ và y tá sau khi hoàn thành bổn phận thì đi ra ngoài. Thuỳ Trang đứng bên giường, cúi đầu nhìn Diệp Anh đang hôn mê. Dịch thể trong chiếc ống trong suốt từ từ chảy vào huyết quản của cô, da mặt dưới cơn sốt cao, đỏ đến khác lạ.

[Cún Gấu - DLA x TP] Đường Ngựa Vằn - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ